Chương 04

5 0 0
                                    


Ngày tiếp theo, tôi đã phải trả giá cho việc ngủ trên xe. Cơ thể tôi đau nhức, và tôi phải tắm sau khi tập gym, vì chỉ còn một phần giấy trong nhà vệ sinh của cửa hàng. Tương tự, không có thời gian sấy khô tóc nên tôi đã đến lớp với mái tóc ướt sũng. Bộ dạng trông không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng tôi đã học chung với những gương mặt quen thuộc này nửa cuộc đời rồi. Tôi chỉ xứng làm nhân vật quần chúng thôi, lặng lẽ và mờ nhạt.

Không ma nào thèm nhìn cả.

"Chuyện tình giữa chàng Romeo và nàng Juliet tràn ngập những câu châm ngôn - Diễn biến ngắn gọn, sâu sắc cùng hàm ý cách mà thế giới và con người đang vận hành." Giọng nói của cô giáo dạy tiếng Anh trẻ trung và đầy nhiệt huyết, khiến tôi nghi ngờ phải chăng sáng nay cô đã lỡ uống quá nhiều cà phê. "Tạm gác lại những câu truyện của Shakespeare. Ai có thể nêu ví dụ về châm ngôn trong cuộc sống hàng ngày.?"

Kẻ ăn xin làm gì có quyền để chọn lựa. Đầu tôi nhức nhối cùng cái lưng ướt sũng. Sự tha thiết là người mẹ của đấng sáng tạo. Nếu ví ước nguyện là những con ngựa thì tên ăn mày đã tung hoành ngang dọc trên lưng chúng rồi.

Cánh cửa lớp học mở ra. Trợ lý văn phòng nhà trường đợi giáo viên phát hiện ra sự có mặt của cô ấy rồi lớn tiếng đến mức vang cả căn phòng.  "Avery Grambs cần lên văn phòng hiệu trưởng gấp."

Tôi tự động thay câu nói đó thành ai đó đã chấm xong bài kiểm tra của tôi rồi.

***

Tôi biết bản thân đừng nên mong chờ gì về một lời xin lỗi, nhưng tôi lại không ngờ thầy Altman lại chờ tôi ngay tại bàn thư ký nhà trường, trên môi nở nụ cười tươi như đang chào đón giáo hoàng. "Avery!"

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, vì chưa từng có người nào vui vì sự có mặt của tôi cả.

"Ngay lối này." Ông ta mở cửa văn phòng, và tôi bắt gặp một mái tóc đuôi ngựa màu neon xanh ở bên trong.

"Libby?" Tôi hỏi. Trên người chị là bộ trang phục y tế in hoạ tiết đầu lâu cùng mặt mộc, những dấu hiệu chứng tỏ chị ấy đi thẳng từ nơi làm việc đến đây. Ngay giữa ca làm. Những nhân viên giúp việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ không cho phép việc bỏ dỡ giữa chừng như vậy.

Không hề nếu mọi chuyện vẫn ổn.

"Không lẽ là cha..." Tôi không thể hỏi hết câu.

"Cha của em vẫn ổn." Giọng nói vừa dứt không phát ra từ Libby hay hiệu trưởng Altman. Tôi ngẩng đầu lên và lướt qua chị gái. Cái ghế đằng sau bàn hiệu trưởng có ai đó đang ngồi trên đó - một chàng trai không lớn tuổi hơn tôi là bao. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Chàng trai đó đang mặc vest. Bộ dáng chỉn chu của anh ta như vị sếp lớn cần một đoàn người hộ tống.

"Tính từ hôm qua." Anh ta tiếp tục nói. Tông giọng có vần điệu và rành mạch. "Ricky Grambs vẫn còn sống, khoẻ mạnh và đang ngủ say khướt trong một nhà nghỉ ở Michigan, cách Detroit một tiếng đi xe."

Tôi cố gắng không liếc nhìn sang anh ta - nhưng thất bại.

Mái tóc sáng màu cùng đôi mắt nhạt. Ngũ quan sắc bén như lưỡi dao.

[Dịch] Inheritance Game - Trò Chơi Thừa Kế Phần 01 Where stories live. Discover now