Chiếc xe Pontiac cổ điển của tôi khá vô dụng, nhưng ít nhất thì máy sưởi vẫn còn hoạt động. Tôi dừng xe tại một cửa hàng nhỏ, ở sân sau hẻo lánh nơi mà không ai có thể trông thấy tôi. Libby có nhắn tin cho tôi, nhưng tôi lại không thể trả lời, nên thay vào đó, tôi chỉ đọc lướt qua. Màn hình bị nứt. Dữ liệu thì không có nên tôi không thể lên mạng, nhưng tôi lại có thể nhắn tin không giới hạn.
Ngoài Libby, vẫn còn một người nữa đáng để tôi dành thời gian quý giá của cuộc đời để nhắn tin. Tôi nhắn một tin ngắn gọn và ngọt ngào cho Max: Người-mà- bạn-biết-là-ai-đó đã trở lại.
Không hề có một phản hồi nào. Bố mẹ của Max rất khó trong việc sử dụng điện thoại và thường xuyên tịch thu. Họ còn có tiếng xấu là giám sát các tin nhắn của cô nàng định kỳ, đó cũng là lý do vì sao mà tôi không đề tên Drake và cũng chẳng nhắc một chữ về nơi tôi sẽ ở vào tối nay. Từ gia đình Liu tới nhân viên công tác mạng xã hội không cần thiết phải biết về việc vì sao tôi lại không ở nhà của mình.
Đặt điện thoại xuống, tôi liếc nhìn sang chiếc túi ở hàng ghế sau, nhưng rồi lại quyết định rằng phần bài tập còn lại đợi đến sáng mai cũng được. Tôi ngả chiếc ghế xuống, và nhắm mắt nhưng lại không tài nào ngủ nổi, nên đã với lấy hộp găng tay và lấy ra những thứ có giá trị từ mẹ của mình: Một chồng bưu thiếp. Hàng tá chúng là những nơi mà chúng tôi đã dự định sẽ đồng hành cùng nhau.
Hawaii, New Zealand, Machu Picchu. Lần lượt lướt qua từng tấm ảnh, tôi tưởng tượng bản thân ở nơi nào đó. Tokyo, Bali, Hy Lạp. Tôi không chắc bản thân đã đắm chìm trong ảo mộng đó bao lâu khi điện thoại reo lên. Tôi nhặt lên rồi bắt gặp tin trả lời của Max về tin nhắn của tôi nhắc đến Drake.
Cái thằng quễ cái đó. (*) Sau một lúc. Mày ổn không?
Max đã chuyển đi vào mùa hè năm lên lớp tám. Hầu hết các cuộc đối thoại của chúng tôi đều được viết ra, và cô nàng từ chối viết những từ chửi thề, vì ba mẹ cổ sẽ thấy chúng.
Vậy nên, cô nàng bắt đầu sáng tạo.
Tao ổn. Tôi trả lời. Điều đó đã đủ để thúc đẩy cô nàng giải toả cơn giận dữ thay cho tôi.
THAT FAXING CHIPHEAD CAN GO STRAIGHT TO ELF AND EAT A BACK OF DUCKS. (**)
(**) Câu này là một cách chơi chữ mang nghĩa "Cái tên phiền phức đo nên biến đi và làm những thứ khiến tên đó không vui vẻ gì."
Một giây sau, điện thoại tôi reo lên "Mày thật sự ổn đấy chứ?" Max hỏi khi tôi trả lời.
Tôi đưa mắt nhìn lại những tấm bưu thiếp trên laptop, và cổ họng tôi thắt chặt lại. Tôi sẽ làm được trong những năm cấp ba. Tôi sẽ đăng ký tất cả học bổng ở trường tôi được nhận. Tôi sẽ nhận được một bằng cấp thuận lợi cho phép tôi làm việc từ xa và trả lương hậu hĩnh.'
Rồi, tôi sẽ du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi thở ra một hơi dài và sâu, rồi đáp lại câu hỏi của Max. "Mày hiểu tao mà, Maxine. Tao luôn đứng vững trên đôi chân của mình."
YOU ARE READING
[Dịch] Inheritance Game - Trò Chơi Thừa Kế Phần 01
RomanceTác giả: Jennifer Lynn Barnes Người dịch: Thao Thach Tóm tắt Avery Grambs là một cô nàng mười bảy tuổi, mẹ mất sớm và người cha vô tâm, cô sống cùng người chị của mình - Libby. Một ngày nọ, cô nhận được một khoảng tiền khổng lồ đến tận hơn bốn mươi...