Chap 8: Tụi mình hẹn hò đi

44 13 0
                                    

––––––––––––––––––––
Thu Phương và Uyên Linh qua lại với nhau chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua.

Một tháng qua ai ai xung quanh dù không tinh ý cũng đều biết 2 con người này đang có chuyện rất vui trong lòng. Uyên Linh cả ngày đều líu lo không ngưng miệng, chân khua tay múa liên hồi, Thu Phương cũng được đồng nghiệp nhìn với con mắt "khác" khi gần đây lúc nào tan làm chị cũng vội vàng mà ra về, mọi người đều thấy được sự vội vả từ Thu Phương.

Hôm nay là cuối tuần, Uyên Linh và Thu Phương có đổi vai cho nhau 1 tí, em thì phải dậy để đi học thêm, còn chị lại ngủ"thẳng cẳng" không màng trời đất gì cả. Ngót nghét 10 giờ sáng, Uyên Linh vừa mới kết thúc giờ học, bụng em đang đấu tranh vì sáng giờ chẳng được cung cấp cho dạ dày 1 chút năng lượng nào. Nhanh chân chạy về cũng đã kịp giờ ăn cơm trưa, Uyên Linh nhanh nhảo đi rửa tay chân rồi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

- Bé iu dậy chưa ?- Bật điện thoại lên đã thấy ngay tin nhắn Thu Phương được gửi lúc 10 giờ 15 phút.
- Em vừa đi học về, chị ăn sáng chưa- Uyên Linh lướt lướt tay soạn.
- Chị chưa dậy mà, hehe- Thu Phương tươi cười trả lời.
- Dậy ăn trưa đi mau lên- Tin nhắn Uyên Linh có chút hối.

Chỉ trừ lúc đi học ra thì thời gian còn lại ở nhà của Uyên Linh đều nhìn gì đó trong điện thoại mà cười như người không được bình thường(giống bị dựa quá😇).

- Linh, dạo này con bị sao vậy, mẹ cứ thấy mày cắm mặt vào điện thoại cười. Học nhiều quá áp lực hả con ?- Bà Trần lo lắng nhìn em.

Mấy ngày gần đây bà luôn quan sát con gái mình rất không được"bình thường", không biết nó nhìn gì trong điện thoại mà cứ cười cười một mình. Thật chẳng biết bị gì mà chữa.

- Dạ đâu có đâu mẹ. Con học bình thường- Uyên Linh lơ ngơ 5 giây sau mới đáp lại.

- Mẹ cứ thấy mày sao sao ấy con. Có gì thì phải nói mẹ nha- Bà Trần lo lắng nhìn em.

Uyên Linh đầu gật như"mổ thóc" khó hiểu nhìn mẹ. Em thì có bị gì được, ngày ăn đủ bữa, đi học đúng giờ, đâu có"sao sao" như mẹ nói đâu nhỉ. Là mẹ khó hiểu hay em không hiểu đây.

Đang hoang mang trong thắc mắc của chính mình thì bỗng điện thoại rung lên, kéo Uyên Linh về thực tại. Là tin nhắn của chị Hồng Nhung đây mà.

- Em đây, sao á Bống ?- Uyên Linh đáp lại cho có lệ.
- Kể chị mày nghe, mày với Thu Phương tới đâu rồi- Hồng Nhung cũng hóng về câu chuyện này.
- Tới nhà em rồi Bống ơi- Uyên Linh đùa lại 1 câu.
- Mày kể đàng hoàng tao nghe coi-.- - Hồng Nhung không hề vui với sự đùa giỡn này.
- Em với chị Phương bình thường, hông có bất thường gì hết á- Uyên Linh đáp lại nhanh chóng.
- Mày khai chưa, giấu chị mày hả😡- Hồng Nhung đã cọc
- Bình tĩnh Bống ơi, em với chị Phương đang tiến triển tốt lắm, yên tâm nha- Uyên Linh thành thật.
- Hai bây lâu quá, mà thôi cũng được- Hồng Nhung chỉ trả lời đơn giản lại 1 câu.

...Chúng ta...❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ