Chap 12: Mùa mưa

19 6 0
                                    

––––––––––––
Không nằm ngoài dự đoán, tối hôm đó Uyên Linh thật sự đã bị cảm, miệng thì liên tục hắt xì, mũi thì vừa bị ngạt vừa có dịch làm cho Uyên Linh vô cùng khó chịu. Vì ban nãy không ghé vào quầy để mua thuốc nên Uyên Linh đành chịu trận đêm nay. Không kể với Thu Phương về tình hình sức khoẻ hôm nay, em chỉ đơn giản hỏi Thu Phương những câu hỏi như thường ngày.

- Hôm nay người iu có bị dính mưa hong á ?- Uyên Linh hỏi.
- Hôm nay tối chị hỏng có đi làm- Thu Phương cũng nhanh mà trả lời.
- Mưa đó, phải giữ sức khoẻ nha chưa. Cảm thì rất mệt á- Uyên Linh dặn dò.( đề nghị ank Ling tự xem lại chính mình)
- Dạ chị biết rùi. Nhóc con cũng phải biết giữ sức khoẻ đó, mưa thì nghỉ học. Bệnh là chị lo lắm á- Thu Phương cũng sợ"bé iu" của mình lỡ ham vui mà dầm mưa.
- Em biết rùii mà- Uyên Linh trả lời lại và chưa có ý định nói cho chị biết.

Cả 2 cứ nhắn tin qua lại như thế, không biết từ bao giờ mà cách xưng hô đó lại trở nên quen thuộc với cả 2 như thế, ban đầu còn có chút lạ lẫm nhưng bây giờ nó cứ thân quen như chính tên của mình, Thu Phương lại còn thấy nó có chút dễ thương ấy chứ.

Uyên Linh vì hôm nay có chút không khoẻ nên đang nhắn tin với Thu Phương thì lăn ra ngủ quên mất, điện thoại có rơi trúng cũng chẳng hề hay biết. Thu Phương thì nằm đợi chờ tin nhắn của em cũng khá lâu mà chẳng thấy được một lời phản hồi.

- Chúc nhóc con của chị ngủ ngoan, mơ đẹp nò:33- Dù biết rằng chắc người nhận đã say giấc nhưng Thu Phương cũng làm đúng"thủ tục" rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm nay là thứ 7 nên Thu Phương dậy có chút muộn hơn bình thường, đôi mắt đón nhận những tia sáng từ thiên nhiên cũng đã là 9h sáng, nằm đó một chút để bản thân tỉnh táo hơn nào ngờ chị lại chìm vào cơn mơ thêm 1 lần nữa. Gần 9 giờ 30 phút, Thu Phương mới giật mình tỉnh giấc thêm lần nữa, lần này là chị ngồi dậy hẵn không nằm yên nữa, bắt đầu vào rửa mặt mũi cho tỉnh táo, coi trong tủ cũng còn mấy gói đồ ăn liền, vừa nấu ăn vừa ấp ủ ý định gì đó. Sau một lúc đã có 1 bát phở nóng hổi trước mặt.

Ngồi suy nghĩ thêm gì đó Thu Phương liền đưa tay ấn vào videocall cho"bé iu" của mình mặc dù biết rằng là em vẫn chưa dậy, thêm nữa đây là lần đầu tiên mà Thu Phương dám gọi cho Uyên Linh tùy tiện như thế. Kết quả, chuông điện thoại vẫn cứ reo, người nghe thì vẫn đang ngủ không có động tĩnh gì.

" Biết ngay là nhóc đó chưa dậy mà, hay xíu gọi lại nữa ta"- Thu Phương vừa nhìn điện thoại vừa nói một mình.

Để điện thoại ở đó Thu Phương quyết định ăn sáng ngay rồi sẽ tính tiếp. Lần gọi thứ 2 này có người nghe máy thật làm cho Thu Phương giật mình.

- Alo- Đầu dây bên đây vang lên tiếng Uyên Linh vẫn đang say ngủ.
- Nhóc con đã thức dậy chưa- Thu Phương ý cười hỏi lại.
- Em đang ngủ mà, cái gì vậy- Sau câu trả lời đó là 1 tràn tiếng ho đến từ Uyên Linh.
- Dậy đi cô nương. Bị ho rồi đó, có sao hong vậy ?- Nghe tiếng ho của em Thu Phương cũng mới để ý giọng em hôm nay có hơi khác với bình thường.
- Em hông sao, người iu tắt máy đi cho em ngủ mà, buồn ngủ muốn xễu- Uyên Linh biết nếu còn để máy lâu thêm nữa chắc chắn chị sẽ biết em đang bệnh nên mới hối thúc để chị tắt máy nhanh hơn một chút.
- Nhóc con dậy ăn sáng rồi chị tắt máy- Thu Phương vẫn giữ máy mà không tắt đi như lời em.
- Em dậy liền nè- Uyên Linh trả lời với giọng vừa buồn ngủ lại pha thêm chút khàn khàn với cái cổ khô khốc vì ho từ tối đến giờ.
- Dậy đi uống nước liền, khô khốc cái cổ rồi kìa!- Vì lo cho em nên Thu Phương có hơi lớn tiếng 1 xíu.

Uyên Linh không nói gì thêm, bật cam điện thoại đi xuống nhà lấy 1 ly nước đầy uống ngay để chị yên tâm.

- Giỏi- Thu Phương thấy em ngoan như vậy cũng bật ra 1 lời khen.
- Chị ăn sáng đi, em lên vệ sinh- Tiếng ho được kìm lại vẫn có thể nghe rõ trong câu nói của Uyên Linh.

Thu Phương im lặng tắt máy vì đã lờ mờ đoán ra rằng"bé iu" bệnh nhưng lại giấu chẳng cho chị biết. Đợi "bé iu" kia vệ sinh xong chị sẽ xử sau vậy, giờ thì chị phải ăn nốt to phở trong trạng thái lo lắng.

-"Đã dặn rồi mà hong biết chú ý gì hết"- Thu Phương vừa dọn vừa nghĩ thầm.

Uyên Linh vừa tắt máy xong liền ho sặc sụa một tràn, dù có cố gắng dừng lại cũng bất thành. Nhanh chóng đi lên phòng thay đồ còn đi mua thuốc nữa, nếu cứ để ho như thế thì mấy ngày tiếp theo chắc em sẽ nói chuyện không ra hơi mất.

- Đi ăn sáng rồi mua thuốc uống vào biết chưa- Tin nhắn từ Thu Phương gửi đến không đầu cũng chẳng đuôi.

Đọc xong thì Uyên Linh cũng nhận ra là chị đã phát hiện điều mình đang giấu rồi. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng em một chút nhưng lại sớm tránh đi cho 1..2..3..4 cái hắt xì liên tiếp từ em. Thôi tạm gác lại mua thuốc uống theo lời chị cái đã, dù sau thì tí cũng phải xin lỗi nên có một chút lòng chắc chị sẽ dễ nguôi giận hơn.

Sau khi hoàn thành xong"công việc" ăn sáng, uống thuốc. Uyên Linh liền gửi hình ảnh túi thuốc mình vừa mua qua để năn nỉ Thu Phương.

- Người iu có giận em hong👉🏻👈🏻- Uyên Linh nhắn.
- Không- Rất nhanh Thu Phương đã gọi video call mà trả lời lại chỉ vỏn vẹn 1 từ.
- Thôi đừng giận em nhá, em đâu cố ý giấu người iu đâu. Em sợ nói rồi làm người iu lo thêm thôi- Uyên Linh bắt đầu giải thích.
- Thế giấu là tui hỏng lo á ?- Thu Phương hỏi ngược lại.
- Hong có, ý là em cảm 1 xíu thôi à, uống thuốc là mai hết liền. Người iu đừng lo nữa nhá:33- Uyên Linh bắt đầu "giở trò" năn nỉ chị.
- Tui dặn rồi tại sao lại để bị cảm- Thu Phương trong lòng vẫn chỉ mới hơi nguôi 1 tí.
- Em đi học xong lở mưa á, nên là em...- Uyên Linh dùng ánh mắt hối lỗi nhìn chị.
- Nên là em dầm mưa để đi học luôn- Thu Phương liền đáp lại câu nói em bỏ lửng và dùng ánh mắt dò xét nhìn em.

Uyên Linh khẽ gật đầu chứ chẳng biết nói gì hơn nữa, khó khăn nặng ra nụ cười ngượng nhìn Thu Phương.

- Biết ngay mà, mùa mưa nào mà nhóc con chẳng nói thế. Dầm mưa vui thế sao ? Tui giận rồi, khỏi năn nỉ, khi nào biết hối lỗi thì tính tiếp- Thu Phương nói 1 tràn xong liền tắt máy, không đợi em nói thêm gì nữa.

----------------------
Ank Phong đã nóng!!!
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️

...Chúng ta...❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ