Chap 11: Mưa đầu mùa

16 4 0
                                    

––––––––––––––
Miền Nam bây giờ đã bắt đầu vào những trận mưa lay lắt, lưa thưa. Mưa tuy nhỏ nhưng kéo dài rất lâu, cứ lâm râm như thế có khi kéo dài đến 1 tiếng đồng hồ.

Vẫn như mỗi buổi sáng hôm nào, khi Uyên Linh vẫn còn êm ái trong chăn thì Thu Phương đặc biệt đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho một ngày mới, vẫn là công việc như mọi khi chỉ là hôm nay có thêm mưa nên đi ra ngoài chị phải khoác thêm áo mưa ở bên ngoài. Đường xá hôm nay vắng hẵn với mọi khi, chỉ có vài quán ăn sáng đang mở, vài người khách đang ăn mà đa phần toàn là những ông bà lớn tuổi, ngoài cơn mưa rả rít cũng rất ít xe đang di chuyển. Nhịp sống vội vàng thường thấy của nơi đây bỗng hôm nay như chậm lại 1 nhịp, tấp xe vào 1 quán điểm tâm sáng Thu Phương bắt đầu lấp đầy bụng để có năng lượng cho ngày dài.

Khi Thu Phương đã vào làm việc rất lâu thì Uyên Linh mới đón bình minh của riêng mình. Mặt trời đã đứng bóng trên cao, những tia nắng gay gắt cũng đã phủ khắp nẻo đường. Uyên Linh bình thường rất mê ngủ, mùa hè thì lại càng thuận lợi cho em hơn, tất cả các lịch học thêm Uyên Linh đều dời hết xuống buổi chiều, bởi vì sáng mà có học thì em vô cùng mất tập trung vì cơn buồn ngủ.(chiều mới là giờ hoạt động chính mấy ní ơi😇)

- UYÊN....LINH...dậy nhanh lên, còn xuống ăn trưa- Đang rửa mặt mà nghe giọng bà Trần gọi Uyên Linh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Nhanh chóng xử lý chính mình cùng cái phòng mà phi xuống nhà phụ mẹ dọn cơm và nạp năng lượng cho chính mình sau 1 giấc ngủ dài.

- Con gái lớn gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật vậy Linh, mày không thấy đói bụng hả con. Mày nhịn riết cho bao tử mày lủng luôn đi- Cơm chưa kịp đến miệng Uyên Linh, thì tai đã vang lên tiếng của bà Trần.
- Hè mà mẹ, kệ đi, tựu trường là con hết được ngủ rồi, hì hì- Chẳng biết nói gì thêm, Uyên Linh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Cuối cùng cũng được ăn cơm, Uyên Linh liền ngồi vào bàn mà dùng bữa, thời khắc này Uyên Linh đã tạm quên mất Thu Phương là ai, đồ ăn có thể làm mờ lý trí của Uyên Linh, các món ngon trên bàn cũng làm các cơ quan nghe và nhận biết của em tạm thời dừng lại chức năng của nó, bằng chứng là các tin nhắn của chị liên tục làm điện thoại rung mà Uyên Linh chẳng hề để ý đến.

Thu Phương bên đây là vừa ăn cơm vừa nhắn với em, tuy thời gian ở chỗ làm mới có rộng rãi hơn nhiều so với ở chỗ cũ nhưng tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó chứ có sao đâu. Thu Phương nhắn liên tiếp mấy tin mà không nhận được hồi đáp nào của Uyên Linh cả, chị chỉ còn biết ngồi ăn và chờ đợi tiếp tục thôi, nào có biết"bé iu" của chị hiện đang bị đồ ăn ngon dụ dỗ mà tạm bỏ quên mất chị đâu, nếu lỡ mà biết chắc Thu Phương sẽ giận Uyên Linh đến đỏ mặt mất thôi.

Uyên Linh sau khi ăn xong thì phụ bà Trần dọn dẹp chén bát, xong thì lại trốn thẳng lên phòng mình, phòng của Uyên Linh sở hữu 1 chiếc view nhìn thẳng ra sông nên những khi mưa từ phòng nhìn ra ngoài trời vô cùng yên ả, lại mang một nét buồn buồn của cơn mưa. Ngồi trầm lặng ngắm mưa 1 lúc lâu Uyên Linh mới chợt nhớ ra là:"Chetmoe sáng giờ quên kím người iu mất rồi".(ý là chịu nhớ rùi đó)

- Aaa...xin lỗi người iu nho, em hong thấy thông báo- Uyên Linh sau khi thấy một tràn dài tin nhắn của Thu Phương mới tá hoả.
- Huhu, chị tưởng nhóc con quên mất chị rồi- Vừa nhận được tin nhắn của em là Thu Phương vội vàng trả lời ngay.
- Đâu có đâu, sáng giờ em nhớ người iu muốn xĩu. Người iu ăn gì chưa đó ?- Uyên Linh tuy hơi"bỏ bê" chị nhưng câu hỏi chính thì vẫn nhớ.
- No rồi cô ơi, đợi cô hỏi là tui sắp đi ngủ luôn rồi- Thu Phương hiện tại thật sự là có buồn ngủ.
- Trùng hợp em cũng vậy- Uyên Linh nhắn lại.

Thu Phương chỉ đơn giản thả lại icon đi ngủ cho em rồi là tắt ngay điện thoại mà ngủ thật. Không biết là do hôm nay dậy sớm hay thế nào mà bây giờ Thu Phương nhắm mắt là ngủ ngay 1 mạch, bình thường giờ này Thu Phương chỉ nằm chơi điện thoại nghỉ ngơi chứ không hề ngủ như vậy. Đúng là con người ta mà có tình yêu vào rồi thì thật sự không còn được bình thường nữa. Ngủ một giấc thì tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên để mọi người tập trung vào làm việc.

Uyên Linh bật dậy khỏi giường đã là 3h30, nhanh chân gom quần áo để vào toilet mà thay đồ, chậm trễ một chút là em sẽ trễ học mất. Uyên Linh lúc nào cũng sợ mình sẽ đến trễ giờ nhưng không lúc nào em đúng giờ cả, chỉ có thể là trễ hơn ít hay nhiều thôi. Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa vẫn cứ rơi li ti, không còn cách nào Uyên Linh phải đành dầm mưa mà đi học, từng giọt nước mưa cứ bắn vào mặt em tạo nên cảm giác có chút rang rát.

Vào được đến nơi học thì áo quần của Uyên Linh đã ngấm nước hết đôi chỗ, nhanh chân đi vào chỗ thì vừa hay cạnh bên em là chiếc quạt máy.(mát lạnh mùa hè😇)

"Bà nội ơi lạnh thấy ông nội ông ngoại"- Uyên Linh thầm nghĩ xoa xoa tay với nhau. Rồi với tay xuống tắt quạt đi.

  - Mở quạt lên đi má- Minh Ngọc(bạn học chung của Uyên Linh) ở kế bên đẩy đẩy tay em.
- Không nha, rất lạnh đừng có đòi- Uyên Linh tay vẫn chép bài không nhìn bạn mà nói.
- Đổi chỗ, muỗi cắn gần chết- Nhìn lại thì Minh Ngọc mới thấy rằng áo của Uyên Linh vẫn chưa khô nên mới gợi ý đổi chỗ để Minh Ngọc ngồi với quạt.

Trong lúc cô giáo đang quay lên giảng bài thì Uyên Linh và Minh Ngọc âm thầm đổi chỗ cho nhau, tiếp tục tập trung học cho đến cuối buổi.

Đến lúc ra về, trời bây giờ đã tạnh hẵn cơn mưa ban nảy. Ai ai cũng nhanh chóng lấy xe để về tránh khi cơn mưa quay trở lại mà mình vẫn chưa về đến nhà. Uyên Linh vừa chạy trên đường vừa hắt xì không ngớt, lâu lâu trên mặt đường vẫn chưa khô tĩnh lặng lại vang lên tiếng của Uyên Linh.

- Hắtt...xìììì- Hắt xì xong Uyên Linh lại dụi dụi mũi.

----------------------------
Dầm mưa đầu mùa mà hong bệnh mới là chuyện lạ đó kha.
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️

...Chúng ta...❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ