Chương 1: Độ kiếp thất bại

33 2 0
                                    

Bạch Sanh bị bệnh viện đuổi ra.

Hắn đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa, ôm trong lòng ngực một ít vật phẩm cá nhân, chỉ có vài món quần áo cũ rách mà trong mắt hắn không đáng gì.

Đây thực sự là chuyện hiếm lạ, thậm chí trong hơn bốn trăm năm ký ức của hắn, đây là lần đầu tiên xảy ra.

Từ thiên chi kiêu tử đến nghèo túng đầu đường, chỉ còn thiếu một bước độ kiếp phi thăng.

Chỉ mấy ngày trước, hắn vẫn là đệ nhất thiên tài của Hỗn Nguyên Đại Lục, người mang trọng trách phá vỡ khốn cảnh phi thăng suốt mấy vạn năm. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, nhưng lại ngã gục ở thời điểm quan trọng nhất của phi thăng kiếp.

Rõ ràng tất cả đều rất thuận lợi, từ tu vi, tâm tính, linh khí, cảnh giới đến các loại pháp bảo, theo lý thuyết thì không thể thất bại.

Nhưng có lẽ Thiên Đạo không thể nhìn hắn thuận lợi như vậy.

Ban đầu hắn nghĩ cùng lắm chỉ là hồn phi phách tán, có chút thực xin lỗi tông môn và sư tôn đã dày công bồi dưỡng suốt bao năm. Ai ngờ chớp mắt lại thấy mình ở một thế giới hoàn toàn xa lạ này.

Thân thể này của chủ nhân cũng là kẻ xui xẻo, cố tình ra ngoài trong thời tiết sấm chớp mưa bão, lại không biết sao bị sét đánh chết tại chỗ. Không hiểu sao Bạch Sanh chiếm được thân xác này, nhưng cái giá phải trả là nằm trên giường ba ngày, thần trí mơ hồ, ù tai hoa mắt.

Toàn thân chỉ có đôi mắt là còn cử động được.

Chưa kể thân thể này còn mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp, danh từ chuyên môn thì Bạch Sanh không hiểu, đại khái là nó khiến người ta suy nhược sức khỏe, với các phương pháp chữa bệnh hiện tại không có khả năng chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào dụng cụ để trì hoãn.

Nhưng bệnh viện này không có dụng cụ tương ứng, chi phí lại rất cao, nên Bạch Sanh tạm thời không có cơ hội trực tiếp trải nghiệm.

Các y tá thở dài an ủi vài câu, đến khi tỉnh lại, đổi thuốc và thanh toán tiền mới phát hiện hắn không chỉ không xu dính túi, mà còn nợ một đống. Hiển nhiên, hắn vô lực chi trả khoản phí đã tiêu hao trước đó.

Gần như bị đuổi ra ngoài, nghĩ vậy đã là nhân từ lắm rồi.

Bạch Sanh chưa đi được mấy mét thì cả người bắt đầu suyễn, bước chân nhẹ bẫng như đang đạp trên mây, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

Hắn hiểu rõ cái gọi là suy nhược là như thế nào.

Ngoài việc cả người trông gầy yếu, tay chân mỏng manh đến mức có thể thấy rõ gân xanh và mạch đập, chỉ phơi nắng một chút đã ra đầy mồ hôi, như vừa được vớt ra từ trong nước.

Chưa kể việc đi trên đường, động tác đơn giản ấy, mỗi bước đều cần dùng hết sức mới có thể đứng vững, tránh bị ngã trước công chúng, sau đó có lẽ sẽ không thể đứng dậy nổi.

Nhưng Bạch Sanh không rên một tiếng, cắn răng kiên trì.

Thân thể thực sự yếu đuối, chỉ đi vài bước là phải nghỉ ngơi một chút, thậm chí không quan tâm đến ánh mắt của người khác khi ngồi trên mặt đất. Hắn có thể vui vẻ khổ trung*, nhưng nếu sư phụ hắn thấy được trạng thái này, chắc chắn sẽ trách móc hắn không ra gì. Hắn là mặt tiền của Huyền Thiên Tông, hy vọng duy nhất của toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Lục.

[ĐM/Edit] Độ kiếp sau khi thất bại ta phát sóng trực tiếp phi thăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ