Chương 4: Chủ nợ tới cửa

8 2 0
                                    

Tác giả: Chấp Bút Ức Lưu Niên

Khi Bạch Sanh tỉnh lại, thoáng nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Đèn trần bằng thủy tinh đẹp đẽ trên đầu phát ra ánh sáng năm màu, tường được sơn trắng tinh và có những hoa văn chạm khắc tinh xảo, trang trí trong phòng cũng rất có gu, tạo ra cảm giác ấm áp cùng tinh xảo ở khắp nơi.

Không thể nào là căn phòng nhỏ tồi tàn của hắn, thậm chí nó còn không phù hợp với tòa nhà cao tầng đổ nát này.

"Anh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?" Người đàn ông trước mặt đưa cho Bạch Sanh một chén nước.

Người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, mặc quần áo lịch sự, đeo mắt kính đen, tóc mái che khuất một ít lông mày, mặt mày thon gọn, chỉ là có vẻ mệt mỏi như người đã bôn ba cả ngày ngoài trời.

"Cảm ơn," Bạch Sanh tiếp nhận ly nước vào lòng bàn tay, ấm áp, mùi thơm ngọt ngào khiến hắn cảm thấy dễ chịu, có cảm giác hương vị hẳn là không tồi đi, "Xin hỏi anh là...?"

"Từ Thành," người đàn ông nhướng mày, không có phản ứng quá lớn khi người hàng xóm không nhớ rõ tên mình.

"Đây là nhà anh à?" Bạch Sanh nhìn quét mộ vòng, "Thật đẹp."

Từ Thành đặt tay ôm ngực, chủ động giải thích, "Đêm qua... Sau khi sự việc kết thúc, anh đột nhiên ngất đi. Cửa sổ phòng anh bị thủng bởi một miếng giấy plastic lớn, làm lọt gió vào trong phòng. Vì vậy, tạm thời anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi."

Bạch Sanh gật gật đầu, "Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Từ Thành than nhẹ một hơi, rồi buông tay, nhìn Bạch Sanh một cách nghiêm túc, chân thành nói, "Là chúng ta nên biết ơn anh."

...

"Anh có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Tôi chỉ thấy anh không có vết thương nào, nhưng sao lại ngất đi? Liệu có phải do thức trắng cả ngày không?"

Bạch Sanh nội soi một vòng trong thân thể, phát hiện kinh mạch rách như lá, dù là yếu đi vài phần, chân xem như miễn cường xài được, cũng may tình trạng xem như không đến nỗi nào.

Ngày hôm qua đối mặt với tình huống nguy cấp, trên tay hắn lại không có tiên kiếm, phù triện, thậm chí linh khí cỏn sợ một khối linh thạch.

Không có sự hỗ trợ từ bất kỳ vật phẩm nào, chỉ có khối cơ thể ốm yếu thậm chí tu vi còn không ổn định, cho nên Bạch Sanh không thật sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy máu trên môi vẽ Liệt Diễm Phù, liều mạng đồng quy vu tận quyết tâm mới lấy chút miễn cưỡng giải quyết cây sống kia.

Dưới loại tình huống khi nãy, không thiếu một cánh tay hoặc bị gãy chân, mà hắn hôn mê đã là kết quả tốt nhất rồi...

"Chỉ là hơi mệt thôi," Bạch Sanh lắc đầu, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo hỏi, "anh vừa rồi khi đánh thức tôi, có nói gì về 'thiên phú giả'... có ý gì không?"

Hắn cũng xác thực tò mò, lại thêm chưa bao giờ nghe qua danh từ này bao giờ.

Từ Thành thật sự shock, anh lùi lại một chút, nhìn Bạch Sanh từ đầu đến chân, với sự quan tâm đặc biệt đặt vào cái đầu của hắn, kinh nghi bất định nói, "Anh không biết về 'thiên phú giả'? Hoàn toàn... chưa từng nghe nói qua?"

[ĐM/Edit] Độ kiếp sau khi thất bại ta phát sóng trực tiếp phi thăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ