Chương 7: Súc sinh đáng chết.

9 2 0
                                    

Tác giả: Chấp Bút Ức Lưu Niên

__________

Đôi mắt sắc bén của gã nhìn chằm chằm vào Bạch Sanh, áp lực từ cái nhìn đó rất lớn, mấy người xung quanh bắt đầu xì xào, tầm mắt chứa đầy sự châm chọc và khinh thường.

Kẻ đục nước béo cò như hắn, bọn họ thấy cũng không ít.

Bạch Sanh giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của người đàn ông và thái độ của những người khác. Sự điềm tĩnh của hắn khiến Ninh Trạch chú ý nhìn nhiều lần.

Cũng không biết là thần kinh lớn đến mức nào, nhìn thật sự rất có bản lĩnh.

"Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không thức tỉnh, chỉ là có một ít năng lực đặc thù thôi." Bạch Sanh nhẹ nhàng nói, nói lớn làm cho ngực đau và khó thở, cho nên hắn hiện giờ nói chuyện đều là chất giọng nhỏ nhẹ.

"Đặc thù năng lực gì?" Gã mở miệng hỏi, mày hơi nhíu, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Bạch Sanh không muốn tranh cãi nhiều, việc nói chuyện khiến hắn mệt mỏi, con không bằng trực tiếp trình diễn cho họ xem.

Hắn lật bàn tay, lộ ra một cây cỏ nhỏ tươi mới.

Đó là cây cỏ mà hắn đã hái trong khu vực nghỉ ngơi.

Thế giới này có độ dày linh khí thật sự là quá cao, dường như không có sự phân chia rõ ràng giữa khu vực bình thường và khu vực người tu tiên, mà những người này sống trong môi trường đó mà không hề nhận ra, điều này khiến người khác vừa đố kỵ vừa hâm mộ.

Khó trạch khi kiểm tra đo lường thức tỉnh có thể làm mỗi năm một lần. Đắm chìm trong môi trường như vậy, việc sinh ra linh căn sau này không phải là điều không có khả năng.

Dường như một cây cỏ nhỏ bình thường như thế này lại ẩn chứa một chút ít linh lực, tuy rằng không đủ để biến dị, nhưng có thể làm cây mọc tốt hơn, duy trì chu kỳ sống lâu dài.

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng tôi không có thời gian ở đây nghe cậu nói nhảm, nếu cậu không có tin tức xác thực để cung cấp..." Người đàn ông đen mặt xuống, đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng giọng nói bỗng nhiên im bặt.

Chỉ thấy cây mầm xanh đó, bị Bạch Sanh kẹp giữa hai ngón tay, không biết hắn làm cái gì, tiếp theo nháy mắt trở nên khô héo, lá cây rũ xuống, mềm oặt nằm trên mu bàn tay hắn.

Giống như đã bị phơi khô nhiều ngày, vô sinh cơ [1].

"Chuyện này là sao? Ngươi rốt cuộc..." Người đàn ông lắp bắp nói, sau đó không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, tiếng kinh hô trong phòng phát ra hết đợt này đến đợt khác.

Bạch Sanh câu môi cười cười, hai ngón tay xoay cây cỏ nhẹ nhàng vài vòng, vừa rồi cây cỏ nửa sống nửa chết bỗng nhiên toả sáng sinh cơ, thậm chí còn cao lên vài phần, trông khỏe mạnh hơn trước không ít.

[ĐM/Edit] Độ kiếp sau khi thất bại ta phát sóng trực tiếp phi thăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ