Trong hình hài to xác ấy là đứa trẻ mang đầy những tổn thương, nỗi đau, sự mất mát, cảm giác tội lỗi đến cùng cực. Jeong Jihoon, nó đã luôn vật lộn trong đống lộn xộn nơi tâm hồn tối đen, hướng mắt vào khoảng không vô tận và nó luôn tự hỏi:
"Tôi là ai?"
Ngày ngày chìm sâu trong đống bùi nhùi mà chẳng ai đỡ lấy, đứa trẻ ấy buộc phải trưởng thành, buộc phải sống trong thế giới của người lớn dưới hình hài trẻ con. Nó không có quyền chọn lựa, bởi mọi thứ đã an bài cho một số phận đầy đắng cay.
Nhưng một ngày, bánh răng về cuộc đời nó xoay chuyển.
"Cứ mãi lang thang với đống vết thương như thế, cậu không thấy mệt à?"
Choi Hyeonjoon, anh chẳng hiểu chút gì về nó, chỉ là vô tình bắt gặp nó rất nhiều lần trong con ngõ nhỏ gần nhà. Lần nào cũng thế, Jeong Jihoon ngồi đó, mái tóc rối bù, vài vết máu dính trên gương mặt đầy những chỗ bầm tím. Vốn dĩ cứ ngó lơ là được, xem như chẳng có gì liên quan. Nhưng có lẽ sâu trong trái tim anh, một chút xót thương, một chút đồng cảm.
"Anh nhiều chuyện quá rồi đấy."
Ánh mắt nó sắc lẹm nhìn lên khiến anh bất giác rùng mình. Sâu trong đôi mắt nó là sự uất hận, căm phẫn, ghét bỏ đang đong đầy với cái thế giới đã vùi dập nó bấy lâu. Jeong Jihoon như một con mèo hoang mang nỗi niềm cay đắng với cuộc đời, sẵn sàng giơ vuốt ra với bất cứ kẻ nào muốn đụng vào nó.
"Lau đi, máu dính lên mặt cậu rồi kìa."
Anh đưa cho nó chiếc khăn tay, nó nhìn rồi lại ngoảnh mặt đi. Không phải nó không muốn nhận, mà là sâu trong tâm trí nó là những ám ảnh nặng nề đã tồn tại từ thuở ấu thơ. Để đến bây giờ để lại chính là những nghi ngờ về mọi thứ, sợ hãi tất thảy những điều đang tồn tại.
Thấy nó ngang bướng không chịu, Choi Hyeonjoon ngồi xuống, tự tay lau đi vết máu dính trên má nó. Bất ngờ có người chạm vào, Jeong Jihoon theo bản năng mà hất tay anh ra, đôi mắt trợn trừng nhìn người đối diện.
"Anh..."
"A, tôi xin lỗi. Làm cậu sợ rồi."
"Xin lỗi" à? Trong phút ấy, nó tự hỏi đã bao lâu rồi mới có người nói lời xin lỗi chân thành với nó?
Jeong Jihoon đã sống suốt bao năm dưới cái bóng là kẻ phản diện, là người mang đầy tội lỗi của thời cuộc. Họ ép nó phải xin lỗi dù cho nó không sai, dù cho nó giải thích đến cả trăm lần và dù cho nó có uất ức đến độ nước mắt tuôn rơi. Những người ấy vẫn luôn cho rằng nó là người sai, là người phải gánh lấy mọi lỗi lầm.
"K-không..."
Nó rụt tay lại, gương mặt từ tức giận chuyển thành lo lắng, e sợ. Rõ ràng nó cảm nhận được Choi Hyeonjoon có ý tốt nhưng chính nó lại đẩy anh ra. Mọi thứ vỡ vụn, biến thành một đống mảnh sành găm sâu vào trái tim vốn đã rỉ máu của Jeong Jihoon.
"Anh có ghét tôi không?"
Nó lí nhí.
Tại sao nó lại hỏi thế nhỉ?
Phút trước còn ghét bỏ mà giờ lại lo rằng Choi Hyeonjoon ghét nó. Chỉ là tự nhiên, ở một khắc nào đó, sự quan tâm của anh biến thành điều ấm áp nhất chạm tới vết thương lòng của nó. Cứ như trong mớ hỗn độn ấy, Jeong Jihoon bỗng chốc tìm ra được một khoảng lặng vậy. Nó muốn níu lấy, muốn bám vào nơi cho nó bình yên.
Anh nhìn vào mắt nó. Rồi trái tim anh chợt hẫng một nhịp. Choi Hyeonjoon tự hỏi, cậu nhóc trước mắt rốt cuộc đã trải qua những gì?
Những mong mỏi, những cầu xin hay cả những nguyện cầu về thứ yêu thương trọn vẹn đang đong đầy trong đôi mắt vốn luôn mờ màn sương kia. Cứ như ngay lúc này, Choi Hyeonjoon trở thành lẽ sống, trở thành sự độc tôn của Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Anh không ghét nó nhưng lại cũng không muốn cho nó hy vọng quá nhiều về điều gì.
"Tôi không biết."
"Vậy là không à?"
"Không phải..."
"Là anh không ghét tôi?"
Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt giờ đây lại sáng rực giống như một đứa trẻ. Mà cũng đúng, vốn dĩ nó chỉ là đứa trẻ.
"Nhưng tôi không thể thích người mà tôi không biết tên."
Nghe thế, nó luống cuống.
"Jihoon, tên tôi là Jeong Jihoon."
Một con mèo nhỏ đang vẫn đuôi lấy lòng người khác. Gương mặt hung dữ vài phút trước của nó giờ đây lại sáng ngời, bừng lên khiến người ta muốn yêu chiều.
"Vậy à?"
"Thế giờ anh không ghét tôi nữa đúng không?"
Choi Hyeonjoon cứng họng. Sao nó lại hỏi liên tục một câu hỏi thế?
Nếu giờ anh bảo "không ghét" thì nó có lẽo đẽo theo anh không nhỉ? Mà nếu nói "ghét" liệu nó có nằm ra ăn vạ không?
"Tôi phải về rồi."
Anh đứng dậy, quay lưng định rời đi. Nhưng chỉ mới bước được nửa bước, cả người anh đứng khựng lại. Jeong Jihoon túm chặt lấy cổ tay anh, lực từ nó mạnh đến mức anh cảm thấy hơi đau.
"Anh chưa trả lời mà."
Sao thằng nhóc này cứng đầu thế?
"Tôi...ừm..."
"Anh ghét tôi à?"
Jeong Jihoon cúi đầu, hai má nó phính phính, bĩu môi ra trông chẳng giống cái vẻ ban nãy tí nào. Một người vững vàng như Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy lung lay và có lỗi khi làm nó phải phụng phịu.
"Thì tôi không ghét, không ghét Jihoon đâu."
Nó lại ngẩng đầu lên, cười híp cả hai mắt lại. Bây giờ thực sự không biết nói nó là trẻ con hay là con mèo nữa.
"Thật không?"
"Thật. Lau mặt đi rồi về băng bó mấy vết thương trên mặt cậu."
Một lần nữa, Choi Hyeonjoon đưa khăn tay về phía nó. Khác với lúc nãy, lần này nó ngoan ngoãn nhận lấy khăn tay của anh. Hành động hay đến cả ánh mắt của Jeong Jihoon chẳng hiểu vì sao mà lại toát lên sự trân trọng, biết ơn một cách chân thành nhất, hạnh phúc nhất.
"Sau này còn có cơ hội gặp lại anh không?"
"Có lẽ là có."
Ngay tại thời điểm này, Jeong Jihoon đã coi người con trai phía trước là duy nhất, là ngoại lệ, là chấp niệm, là ánh sáng rực rỡ nhất chiếu rọi nơi tâm hồn nó đen kịt.