Jeong Jihoon đã trải qua một giấc mơ kì lạ. Bóng người ẩn hiện trong đêm đen, từng chút lại mờ đi, tan biến như chưa hề tồn tại. Nó không biết đó là ai, nhưng lại chạy theo xin người hãy ở lại. Chạy, chạy mãi trong màn đen kịt, Jeong Jihoon bước thẳng xuống vực sâu.
"Mình...chết rồi sao?"
Nó đã nghĩ như thế. Tầm mắt nó hướng lên trên, nơi vách đời đã xô ngã nó, có người đang nhìn theo tấm thân nó rơi dần xuống hố đen. Jeong Jihoon nhìn không rõ, có phải là bóng người ban nãy không? Đẩy nó xuống, dù là ai cũng muốn nó chết.
Nó hoảng sợ.
Trước kia, sống hay chết vốn dĩ nó chẳng để tâm. Nhưng hiện tại, nó sợ, sợ rằng người muốn nó chết nhất lại là người nó yêu nhất.
"Anh ơi..."
Giọng nó run lên, bao tủi hờn, oan ức, ủy khuất, đau đớn trào ra khỏi khóe mắt, bay lên trên không khí đầy ngột ngạt. Nó nghẹn lại, thầm nghĩ có lẽ anh cũng giống như những người ngoài kia, đều muốn nó chết. Nó chết rồi, anh có vui không?
"Nếu là điều anh muốn, em sẽ cho anh."
Và rồi Jeong Jihoon nhắm mắt, từ từ cảm nhận bản thân lơ lửng giữa thời không. Lạnh lẽo, u tối, nó đã quen từ nhiều năm trước rồi. Cơ thể nó lạnh ngắt, mắt vô hồn nhìn về nơi vô định phía kia.
"Hyeonjoon à, em...đã chết rồi."
"Jihoon! Jeong Jihoon! Ôi thánh thần ơi, cậu tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ ơi, Jihoon..."
Lờ mờ mở mắt thêm lần nữa, nó thấy hình như nó vẫn sống. Toàn thân cảm nhận được cơn đau truyền đến từ tứ chi, đến ngón tay cũng đau đến mức chẳng nhấc lên nổi. Ở đây là bệnh viện sao? Jeong Jihoon ngửi được mùi sát trùng thật nồng nặc.
Chẳng mấy lâu sau, Choi Hyeonjoon đi vào với vẻ hớt hải cùng hai vị bác sĩ và y tá. Jeong Jihoon có vẻ đã hiểu ra điều gì đó rồi. Ban nãy, mơ thôi.
Anh đỡ nó ngồi dậy, lo lắng nói rằng nếu không ổn hãy nói với anh hoặc bác sĩ. Anh cũng nói rằng anh sợ lắm, sợ nó sẽ chết.
"Sợ sao? Em còn không sợ nữa là..."
Chưa ai coi trọng cái mạng này của nó, kể cả nó cũng chẳng để tâm. Vậy mà giờ lại có một Choi Hyeonjoon sốt sắng vì nó, nói những điều mà nó chưa từng được nghe. Jeong Jihoon không tự chủ được mà khóe miệng cong lên, bàn tay cuốn đầy băng y tế của nó chạm lên má anh, xoa nhẹ.
"Em ổn, cảm ơn."
"Cậu...đừng như thế nữa, anh sợ lắm đấy biết không hả?"
"Biết mà, Choi Hyeonjoon lo cho em nhất, em cũng thích Choi Hyeonjoon nhất."
"N-Nói gì vậy hả?"
Nói rồi hai gò má anh ửng hồng, sau đó ngại ngùng mà quay đi. Choi Hyeonjoon bảo nó bản thân sẽ đi ra ngoài, khi nào bác sĩ kiểm tra xong sẽ quay lại. Jeong Jihoon ngoan ngoãn nghe theo, để họ kiểm tra tình trạng của mình.
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Jeong Jihoon thu lại nụ cười nãy giờ vẫn đang nở trên môi. Bác sĩ hỏi gì nó trả lời nấy, không một từ nào thừa thãi. Chốc chốc nó lại nhìn ra cánh cửa, như thể đang đợi anh về.