Ngay khi họ vừa đóng cửa lại thì một tiếng động lớn nổ ra đến mức cả đoàn xe cũng rung lắc dữ dội. Đàn quạ chẳng rõ từ đâu liên tục bay đến đập mạnh vào cửa kính xe rồi cũng chết ngay sao đó. Máu be bét chảy ròng trên từng tấm kính và nó diễn ra liên tục trong 10p liền. Mọi người trong xe cũng bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, cả bọn vẫn đang ngơ ngác không rõ có chuyện gì xảy ra ở cái nơi khỉ ho cò gáy này
Sau một loạt sự việc đó Reo- người còn giữ tỉnh táo nhất đã dứt khoác kéo phăng tấm rèo sau xe ra để có thể xem xét rõ tình huống mà bản thân đang phỏng đoán, và rồi cảnh tượng trước mắt khiến hắn chỉ có thể mắt mở to một cách bàng hoàng, toàn thân hắn cứng đờ không thể nhúc nhích mà chỉ có thể đứng động đấy như vừa thấy một thứ không nên tồn tại.
Isagi cũng bị chấn động làm cho nghiêng ngã, dù còn chưa định thần lắm nhưng cậu vẫn xem xét tình hình xung quanh để đảm bảo mọi người vẫn ổn. Vào khoảng khắc cả xe bị thứ gì đó đập vào tạo ra rung lắc Isagi đã mơ hồ cảm nhận được một hơi ấm lạ, Kaiser trong vô thức đã và vẫn đang dùng tay ôm cả người cậu vào lòng. Hắn bảo bọc cậu trong người một cách vô thức như đấy là một thói quen vậy
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Một tay ôm lấy cơ thể cậu tay còn lại thì dò xét người nhỏ cạnh mình xem có bị tổn hại chút nào không. Gương mặt hắn tỏ rõ vẻ lo lắng mà lẽ ra không thể hay thậm chí là không nên xuất hiện thứ cảm xúc dư thừa đấy trên gương mặt kẻ được gọi là hoàng đế ích kỷ kia.
Isagi bị sờ đến ngại chỉ đành đẩy nhẹ hắn ra rồi cúi đầu mà lí nhí cảm ơn kẻ khi nảy mình vừa thầm rủa rất nhiều
'Sao tự nhiên thấy mình tệ hại vậy nhỉ...'Cảm thấy day dứt là thế nhưng chỉ sau đó vài giây gương mặt tên hoàng đế kia đã đá bay sạch sẽ cảm xúc hối lỗi vừa nảy của cậu. Hắn cười khẩy trêu chọc bạn nhỏ một cách thiếu đánh " Làm sao? Tôi ôm em một tí thì sợ tôi ăn mất miếng thịt nào à"
"Chậc- đúng là phí hết cảm xúc"
Thấy Kaiser nhanh chóng trở về dáng vẻ gợn đòn ngày nào nên cậu cũng không còn để tâm đến hắn nữa. Điều Isagi nên chú ý lúc này là biểu cảm và cơ thể cứng đờ của Reo đang nhìn chằm chằm ra sau xe thì hơn"Reo à, chuyện gì-" Isagi
Ngay khi Isagi vừa thoát khỏi cái ôm của Kaiser để đi về phía Reo với câu hỏi còn chưa kịp hết câu đã bị Reo- người vốn dĩ đang đứng như trời trồng kéo cả người cậu úp vào lòng hắn mà bịt chặt miệng, như thể sợ tiếng nói của Isagi sẽ làm thứ dị dạng kia chú ý tới. Cậu bị hắn bịt chặt không kịp ú ớ gì
'Sao cả Reo cũng bắt chước tên Kaiser kia rồi'Nhưng rồi khi Isagi nhìn ra khoảng trống mà Reo vẫn luôn hướng mắt tới, cậu đã bị dọa cho hồn vía thất kinh. Khoảng khắc thứ đó ngước lên chạm mắt với cậu và cuối cùng điều duy nhất còn đọng lại trong trí não Isagi đó là【cái chết】
...Một thứ mà chẳng câu từ nào có thể gột tả được chính xác hình dạng thập phần quỷ dị của nó. Chính là bộ dạng vừa nhìn thấy đã làm cho ta phải run rẩy mà phát khóc cả lên khi nhận ra rằng sự sống và cái chết lúc đấy chỉ còn cách nhau qua một cái chớp mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Diên vỹ
Fanfiction" Haha em bị ngốc à, bởi vì em đã được sinh ra nên em xứng đáng được hạnh phúc chứ." " Isagi Yoichi, tôi dùng mạng sống mình xin thề sẽ bảo hộ cho em một đời và mãi mãi" "Chạy đi! Chạy mau Isagi, không được phép quay đầu, chạy đi!!" ______ Mạt thế