"Này lỡ như vào đấy rồi gặp thêm nhiều con khác thì sao..."
"Đúng đấy! Ai sẽ đảm bảo cho bọn tôi được an toàn hả?"
"Mấy người muốn chết thì tự mà đi chứ"
Một nhóm người phản đối ý kiến xuống xe để tìm đường thoát. Họ buôn những lời nói khiển trách về phía Reo và mọi người. Bọn họ cho rằng cứ ở nguyên trên xe đợi người tới cứu là được, không cần mạo hiểm đến thế.Cũng vì vậy mà trên xe xảy ra tranh chấp, đôi bên người qua tiếng lại khiến Isagi đến can cũng không kịp. Tiếng ồn như vậy thì việc bị đám quái chú ý chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ không muốn sống nhưng cậu thì muốn.
Có vẻ nghe được tiếng lòng than thở từ đàn anh, Itoshi Rin chỉ với một cái nhìn đã phủi bay cuộc tranh đấu vô nghĩa nảy giờ. Hắn hừ lạnh rồi quay mặt đi
"Lũ hời hợt"
Lời nói của thiếu niên trẻ khiến bao nhiêu ánh nhìn không chút kiêng dè đặt lên người hắn. Tức giận có, không cam lòng có nhưng chung quy vẫn là không làm được gì
Isagi ngao ngán nhìn cái nhóm người lúc nảy hùng hổ cãi nhau giờ lại im lặng chẳng nói câu nào. Cậu thở dài thầm nghĩ không biết cái mạng này còn trụ được đến bao giờ
Trong lúc họ giằng co thì đám quái kia đã ăn xong con mồi và đang di chuyển tìm kiếm miếng mồi kế tiếp. Dựa vào âm thanh họ nói chúng không tốn quá nhiều thời gian đã nhanh chóng tìm ra chỗ của chiếc xe đang đậu, tuy nhiên tụi nó chỉ đi xung quanh chứ không đá động đến.
Isagi nhìn ra ngoài cửa xe, cậu đoán là bọn chúng đang cố thăm dò xem động tĩnh bên trong. Đám quái này thông minh hơn so với bề ngoài thô kệch của tụi nó nhiều. Cũng có nghĩa là nếu cả bọn không bỏ chạy bây giờ thì chút nữa thôi, miếng mồi tiếp theo sẽ là họ.
"Chậc- không đi thì cứ ở đây, bọn tao đi"
"Ừ vậy đi kiểu gì mấy người cũng bị ăn thịt ngay thôi"
"Bày đặt thượng đẳng làm gì?? Tốt nhất là đi rồi chết xó trong đó luôn đi "
Đúng là thời khắc sinh tử mới hiểu rõ hơn về bạn bè, không phải ai cũng đáng là bạn hay cũng chẳng mấy ai tốt đến mức ta có thể dựa dẩm mà gọi tiếng đồng đội
Thế rồi cả bọn chia ra 2 phe, một đi thẳng vào rừng một ở lại xe chờ người cứu. Isagi lựa chọn việc ra khỏi xe tìm được thoát, không phải theo số đông chỉ là linh cảm rằng ở lại không an toàn.
Hiện tại sắc trời đã trở tối, rừng rậm thật sự nguy hiểm hơn rất nhiều. Điều này cả bọn đều rõ hơn ai hết nhưng ở trong xe thì cũng quá nguy hiểm, ai có thể biết đám quái sẽ tấn công vào lúc nào? Không gian chật chội trong xe sẽ khiến cả bọn không thể thoát được.
Thời khắc tiếng rú của những động vật vang dội khắp khu rừng, có thể là tiếng la toang khi sinh mạng kết thúc hay là tiếng còi báo hiệu thời gian săn mồi đang đến. Isagi cũng không biết được, cậu chỉ biết hiện tại sự sống của cả bọn như đang đi trên sợi dây mỏng, một chút sơ sẩy thì thứ chờ đợi họ chỉ có cửa tử
Nếu hỏi cậu có sợ không thì đương nhiên là có, ai mà chẳng sợ cái chết? Cậu cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt và quan trọng hơn là cậu còn có gia đình. Nếu cậu bỏ mạng ở đây thì cậu sợ mẹ cậu sẽ sụp đổ mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Diên vỹ
Fanfiction" Haha em bị ngốc à, bởi vì em đã được sinh ra nên em xứng đáng được hạnh phúc chứ." " Isagi Yoichi, tôi dùng mạng sống mình xin thề sẽ bảo hộ cho em một đời và mãi mãi" "Chạy đi! Chạy mau Isagi, không được phép quay đầu, chạy đi!!" ______ Mạt thế