/Góc nhìn của Kresh/
Quay lại khoảng 30 phút trước.
Dù chính bản thân cậu đã nói rằng mình sẽ không vào lại sever nữa,một phần vì lo lắng mọi người sẽ lại vì mình mà gặp rắc rối, sợ mọi hậu quả có thể xảy ra nên cậu quyết định trốn chạy, trốn khỏi vương triều, khỏi thế giới. Như vậy đúng là hơi hèn thật nhưng cậu sợ đối mặt với họ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, từng dòng suy nghĩ cứ cuộn trào bên trong đầu cậu. Cậu sợ nếu cứ trốn chạy như thế, cậu sẽ hối hận, hối hận vì không dám đối mặt với những thành viên trong vương triều, không dám đối mặt với mọi người. Nhưng sợ hối hận là 1 thì lo cho mọi người là 10. Cậu tự hỏi đã có những gì xảy ra với mọi người trong lúc cậu trốn đi.
"Mày bảo mày lo lắng cho mọi người nhưng đến khi mọi người gặp chuyện mày chỉ biết chạy trốn, đùn đẩy trách nhiệm lại cho các thành viên còn lại xử lý đống hỗn độn mà mày gây ra, buồn cười thật đấy Kresh" cậu nhếch mép, đúng là thảm hại mà, sao Sakura Kingdom lại có thủ lĩnh là người như cậu cơ chứ. Cậu không có tư cách để gặp lại họ. Nhưng..... Cậu muốn gặp lại mọi người, từ tận đáy lòng cậu thật sự muốn cùng trò chuyện, cùng vui đùa,tám chuyện với anh Bon, xem anh DN làm máy farm, xem 2 thằng em Kisa và Kijay tập luyện PVP, giải quyết rắc rối mà Sanz gây ra, đẩy thuyền những người cậu thích,....cậu nhận ra cậu thật sự rất yêu quý mọi người. Dằn vặt hồi lâu, Kresh quyết định bật máy lên vào sever.
" cho tôi tham lam thêm lần này thôi, tôi muốn gặp lại mọi người, hay chí ít...là nhìn họ từ xa, như vậy là đủ"
_________________________________________
/Góc nhìn người kể/
Mở mắt ra, đón nhận ánh nắng ấm áp của buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, cậu khẽ nheo mắt lại rồi lại mở to ra vì bất ngờ
-Cái...cái gì vậy... Thế giới....không bị hư hại gì sao
Cậu dụi hai mắt mình, mạnh đến mức làm chúng đỏ hoe, như thể chưa tin vào sự thật cậu còn nhéo má, mở tap nhiều lần để xem mình có vào đúng Sever không. Đây là sự thật, dù map không bị hư hại nhiều nhưng cậu vẫn có thể thấy được những vết tích do nhưng con Wither để lại vẫn còn hằn trên những bức tường thành.
-Mọi người đã phục hồi lại nơi này sao....
Dù có bất ngờ nhưng cậu vẫn nhẹ lòng hơn vì thế giới vẫn còn ở đây, TTHB, hội Hồng kì,Sakura Kingdom ,... Nhắc đến Sakura Kingdom cậu mới để ý, trước khi rời map cậu đã đập giường nhưng sao cậu lại xuất hiện tại Sakura Kingdom chứ. Cậu nhìn xung quanh, chợt nhận ra cậu đang đứng dưới bóng cây anh đào, nơi mà cậu cùng Ken và những người khác hay lui tới khi có chuyện cần bàn hay đơn giản chỉ là muốn ngắm nhìn Sakura Kingdom. Cậu tiến gần đến gốc cây anh đào, quỳ xuống, chạm vào thân cây
-Thật bất ngờ là mày vẫn chống chịu được qua đợt oanh tạc của những con Wither và TNT đấy.
Cậu nhìn cây anh đào trước mắt, anh chợt nhớ rằng đã đọc ở đâu đó rằng hoa anh đào tường trưng cho sự sống vì sức sống của nó rất mãnh liệt, nay có lẽ anh đac được chứng kiến nó rồi, sức sống của nó mãnh liệt đến mức cậu cũng thầm ngưỡng mộ
-Muốn cho mày làm thủ lĩnh của Sakura Kingdom ghê.
Kresh cười khúc khích. Chợt lúc này cậu nghe một tiếng vút rất lớn, bằng kĩ năng đã luyện tập từ lâu câu liền nhận ra đây là tiếng của cánh cứng, cậu vội nấp vào một gốc nhỏ gần cây anh đào rồi ngồi xem tình hình. Chợt cậu nhận ra người con trai với mái tóc màu nắng đó. Là Ken, cậu bất ngờ nhưng rồi cũng không dám lên tiếng chỉ nấp gần đó để xem Ken sẽ làm gì.
-End hồi tưởng-
Sự thật là Kresh đã ở cây anh đào đó suốt kể từ lúc Ken đến, cậu quan sát rất lâu nhưng không nghe thấy Ken nói gì mãi cho đến khi đêm đến. cậu đã định âm thầm out sever và không cho mọi người biết nhưng đến khi thấy Ken khóc, tim cậu như nhói lại, chưa bao giờ cậu thấy Ken khóc, dù có trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu cuộc chia li những Ken vẫn chưa một lần rơi lệ. Cậu cảm giác Ken đang không ổn nên mới quyết định ra mặt để kiểm tra tình hình của Ken vì lo lắng cho cậu ta. Nên bây giờ mới dẫn đến việc 2 người 1 cao năm tay một nhỏ dắt về Vương triều
-Haiz- Kresh
-Sao vậy Kresh-Ken
-Không có gì, chỉ là Kresh đang nghĩ đến việc sẽ đối diện với mọi người như thế nào thôi-Kresh
-không sao đâu, thể nào mọi người cũng sẽ lại nói mấy câu đại loại kiểu, mừng Kresh về nhà, rồi hỏi thăm Kresh ổn không thôi ấy mà, nhất là anh Bon ấy hễ mà anh ấy lo lắng cho ai thì trông có khác gì người mẹ lo lắng cho con của mình đâu-Ken nghịch ngợm đáp
-Thiệt tình Ken mà thử để anh Bon nghe xem thể nào ảnh cũng xử Ken một trận ra trò-Kresh
-Hehe Ken không sợ có Kresh bảo kê Ken mà-Ken
Kresh mỉm cười, mọi lo lắng trong cậu như dần được vơi đi phần nào
Bước chân qua cánh cổng gỗ sừng sững, trái ngược với vẻ kiên cố và vững chãi của cánh cửa là bức tường thành đang được tu sửa chưa xong hoàn toàn làm Kresh có chút hoài niệm về lúc những viên gạch đầu tiên của bức tường được xây nên, đúng là không ở đâu đem cho con người nhiều cảm xúc bằng nhà mà.
Thành viên đầu tiên cậu và Ken gặp là anh DN. Vừa nhìn thấy cậu, anh DN bất ngờ đến mức làm rơi cả viên đá đang cầm trên tay, chưa kịp chào hỏi thì anh đã mang cánh bay đi mất, chưa đầy 5 phút, anh DN, anh Bon,Sanz, Kijay, Kisa đã có mặt đầy đủ, ngạc nhiên hơn là còn có cả cậu em kết nghĩa Don MC vì lo lắng cho cậu nên đã cắm rễ ở thanh trì từ lâu.
-Anh Kreshhhhhhhh-Don
Cậu ta định chạy lên ôm Kresh thì đã bị Ken dùng 1 tay ngăn lại, cậu khá bất bình định bảo Ken thả Don ra nhưng lại cảm nhận được sát khí từ hướng khác, quay mặt qua, cậu thấy anh Bon và mọi người đang nhìn cậu chằm chằm, chưa để cậu kịp chào hỏi thì anh Bon đã đến cậu bất giác hơi hoảng nhưng chợt nhớ về những gì mà Ken đã nói làm cậu cũng an tâm hơn nhưng trái với suy nghĩ anh Bon sẽ chỉ hỏi thăm Kresh của Ken thì anh Bon bất ngờ đấm cậu một cái, Kresh đơ cả người mà hướng mắt lên nhìn người anh của mình
-.....-Bon
BẠN ĐANG ĐỌC
SMP(Ken x Kresh)
Fanfictionnếu sau khi kết thúc mọi chuyện, mọi người vẫn quyết định tiếp tục mega smp và cùng nhau xây dựng lại thế giới thì sẽ như thế nào