42. Khúc dạo đầu của ngày tận thế

84 5 0
                                    

Giọt nắng xuyên qua khe cửa sổ khi cô vừa mở tung tấm rèm, vệt trắng đã xuyên vào cõi tâm hồn vẩn đục.

*Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết đi đâu, về đâu...

Cả căn phòng ngập trong nắng sớm, hơi thở của biển có làm dịu lòng người đang an giấc!
Hange nhìn người chiến binh đang ngủ, cô khẽ cười, người đàn ông đó rất đẹp  **Nhưng cô độc đã thầm ghi trên trán...Lòng lạc loài khi từ thuở sơ sinh

"Anh dậy rồi" Hange thầm thì gọi khi thấy hắn vừa ngọ nguậy.

Levi dụi mắt, ánh nắng mặt trời soi thẳng vào mặt khiến hắn không thể ngủ tiếp.

"Đây là cách em dùng để đánh thức tôi"

Hange tựa lưng vào khung cửa sổ ánh mắt vẫn không rời hắn. "Bean và Shawney đã đi cả đêm không chịu về"

"Có lẽ họ đã đến chỗ của Thuyền trưởng" Levi bình thản nói.

"Levi, anh tắm rửa xong rồi tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện"

"Được" Hắn gật đầu, dù gì trời vẫn còn sớm họ lại không bận gì, trốn thì đã trốn rồi nên có nán lại thêm một chút thì cũng vậy thôi.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo của anh ở trong phòng tắm"

"Cảm ơn"

Nói rồi, Levi lẳng lặng đi vào phòng tắm rội rửa. Hange ở ngoài chờ đợi, Levi bình thường tắm rất lâu nhưng cô đã quen với điều đó. Hange đưa mắt ra ngoài, biển khơi tách biệt cõi thiên thanh nhưng lại mang một màu xanh của nơi ấy. Giống như người cách xa người nhưng trong lòng vẫn mang hình bóng của nhau. Gợn mây tựa gợn sóng, ở đây thì có một gợn tình nhỏ bé đang trôi nổi lạc bờ.

Hắn tắm xong, thì đến giường rồi đối diện nơi Hange đang đứng, hắn hỏi.

"Chuyện em muốn kể là gì?"

Âm thanh của tình nhân khiến cô di dời sự chú ý, cô mỉm cười, nụ cười vương chút ưu tư.

"Sự tích có một chút liên quan đến hòn đảo Capri này"

"Em kể đi" Levi đề nghị, hắn vừa lau tóc vừa nghe cô kể chuyện. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại có hứng thú với những câu chuyện dài dòng của cô nữa, nếu là trước kia thì cô có nài nỉ ỉ ôi thế nào hắn cũng nhất mực từ chối.

Hange bắt đầu một cách chậm rãi.

"Tôi sẽ kể cho anh nghe trước dù gì thì sớm muộn anh cũng sẽ được họ kể cho anh nghe thôi"

"Em bắt đầu đi" Hắn nhìn cô, dương quang ngập trong đáy mắt.

"Đầu tiên tôi sẽ kể cho anh nghe về một thành phố cổ có tên là Pompeii, điều ấn tượng của thành phố khi mỗi lần được nhắc tên người ta thường liên tưởng đến một thiên đường của sự phồn hoa, không thiếu một thứ gì.
Pompeii được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 TCN, bởi người ***Osan. TCN, Pompeii là một nước độc lập riêng biệt, tuy nhiên có lúc lại là thuộc địa của người La Mã. Thành phố cảng này là nơi giao thương giữa người La Mã và người Hi Lạp. Cư dân sinh sống ở đây phần lớn là người La Mã giàu có và quyền quý. Thành phố Pompeii ước tính có khoảng 20.000 dân, họ có một đấu trường và một số kịch viện với sức chứa vô cùng lớn. Bên cạnh là các kỹ viện, quán rượu, nhà tắm công cộng, xưởng chế tác vàng bạc, cửa tiệm, cửa hàng ô liu, cửa hàng trứng cá muối, tiệm dệt, xưởng gốm và nhiều nhà thổ,... mọc lên san sát. Pompei có đầy đủ cơ sở vật chất và công trình thuỷ lợi tiên tiến bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, đường ống cấp nước được chôn dưới đường khắp mọi nơi, thậm chí bồn cầu xả nước xuất hiện phổ biến ở trong nội thành, chất thải nói chung và chất thải sinh hoạt nói riêng có thể thoát ra từ các cống được làm bằng gốm thô. Ở nơi đây, giới quý tộc và thương nhân đã có một cuộc sống rất xa hoa, trụy lạc"

Longfic/Levihan/ EL DORADONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ