Chẳng nhẹ nhàng như gió hay ấm áp như những tia nắng sớm mai, hắn độc đoán, chiếm hữu và tàn bạo như những cơn giông bão. Hắn yêu em nhưng chẳng thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ nhàng nâng niu. Cơn bão ấy dồn dập như muốn nuốt trọn lấy bông hoa mỏng nhẹ mà chỉ một làn gió thoảng cũng làm bông hoa ấy lung lay...
Dưới thân hắn, em nhỏ chẳng có thể làm gì ngoài việc rên la. Hắn không giỏi an ủi cũng chẳng học được cách nhẹ nhàng. Càng làm, hắn càng khiến em phải run rẩy lên vì những cú thúc mạnh như chạm đến tận cùng của huyệt đạo. Nhìn em nhỏ đang thút thít sau những cú nhấp, hắn thấy có lỗi nhưng chẳng biết phải làm gì. Mỗi lần như thế, hắn thích cúi xuống gặm nhấm lấy đôi môi đang cắn chặt chịu đựng cơn đau âm ỉ kia. Hắn hôn mà cũng chẳng phải hôn. Nụ hôn của hắn như muốn cướp đi nốt chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong em. Môi hắn vừa dứt ra, em như vừa thoát khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết vậy
"ưmm...đừng.. đừng mà...tớ...tớ không thở được..."