Ngoài 30 chẳng phải con số gì to tác nhưng cái tính cách già dặn của hắn khiến hắn như sống được gần nửa đời người. Bề ngoài hắn chẳng khác gì cái tiết trời cuối thu đầu đông khô khan, lạnh lẽo không tìm thấy hơi thở của sự sống. Bởi lẽ hơi thở duy nhất của hắn đã dành cho người tình bé bỏng là em mất rồi...
Công việc của hắn khá bận rộn nên chẳng có mấy thời gian dành cho em. Những cuộc gặp gỡ của em và hắn chỉ quanh quẩn ở văn phòng công ty. Và những buổi làm tình cũng diễn ra chớp nhoáng trong những cuộc gặp gỡ như vậy. Nói là chớp nhoáng cho qua chuyện nhưng mỗi khi gặp hắn em chẳng thể rời đi ngay. Trong lúc hành sự, hắn thích được giữ lấy đầu, nắm lấy gáy em, rồi xoa nhẹ lên hàng mi mắt hoặc đôi môi quyến rũ đang ngậm lấy món hàng nóng bỏng của hắn. Chắc vì quá sâu khiến em nhỏ khẽ rên rỉ, nước mắt giàn dụa. Hắn lại đưa tay lên lau nhẹ đi giọt nước nơi khóe mắt em mà an ủi
"Ngoan, làm cho tôi trước rồi sẽ tới lượt em..."