Chương 1

272 37 15
                                    

Điền Chính Quốc đã bước vào độ tuổi trưởng thành, cái ngưỡng mà việc lập gia đình không còn là điều quá xa lạ, thậm chí nó trở thành chuyện sớm muộn phải đến.

Tuy nhiên trong lòng cậu chuyện kết hôn vẫn còn xa vời, giống như một trang sách chưa mở đến của cuộc đời.

Vào một buổi chiều nọ khi cậu đang ngồi giữa bãi cỏ xanh mướt sau nhà, quyển sách yêu thích trên tay lật từng trang theo làn gió nhẹ, thì một tin tức không ngờ đến đã ập xuống.

Cậu phải kết hôn với một người mà hoàn toàn xa lạ.

Cuộc đời vốn đang yên bình của Điền Chính Quốc bỗng chốc có một ngã rẽ mới đầy bí ẩn phía trước.

"Không còn cách nào khác nữa... đứa nhỏ ngốc này cũng phải rời xa chúng ta thôi." Mẹ Điền thở dài, giọng nói chất chứa nỗi buồn, đôi mắt mờ đi trong nỗi nhớ.

Ngày lễ đính hôn cuối cùng cũng đến, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bà buột miệng nói với chồng mình, như một phản xạ vô thức không muốn tin vào sự thật rằng người mà họ luôn bảo bọc giờ đã bước vào một cuộc hôn nhân gượng ép.

Điền Gia Văn khẽ ôm vai vợ, nhẹ nhàng nói: "Đừng như vậy nữa em, để ông lão nhìn thấy thì không hay. Nhà họ Kim tuy không quá thân thiết nhưng cũng không đến mức tồi tệ mà bạc đãi đứa nhỏ của chúng ta đâu, lỡ đâu sau này khi chúng ta già rồi sức khỏe chẳng còn được như bây giờ, thì ít nhất thằng bé sẽ còn một chỗ dựa, có nơi để quay về."

Giọng nói của ông nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng, Cẩm Nhược Chi nghe vậy chỉ gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Chính Quốc không biết những suy nghĩ phức tạp của ba mẹ mình, vẫn ngồi trước bàn trang điểm chăm chú với khối rubik gỗ trong tay. Từng động tác của cậu thuần thục, xoay từng khối một cách điềm tĩnh, không một chút vội vã. Chẳng mất bao nhiêu thời gian cậu đã giải xong khối rubik, đôi mắt sáng bừng lên như thường lệ.

Cậu cầm khối rubik đã giải hoàn chỉnh chạy tới bên mẹ, lòng háo hức muốn nhận được lời khen quen thuộc.

"Mẹ ơi, con giải xong rồi!" Giọng cậu vang lên trong trẻo, như một tia nắng ấm áp xua tan đi mọi lo toan của ngày dài.

Cẩm Nhược Chi nhìn đôi mắt hồn nhiên của con mà cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng, đứa nhỏ này quá ngây thơ, chẳng hề biết đến những khó khăn mà ba mẹ mình đang cố che giấu.

Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con, cố gắng nở một nụ cười dù lòng đầy giằng xé: "Chính Quốc ngoan lắm, con giỏi lắm..." giọng bà run nhẹ, từng lời nói ra như muốn an ủi con nhưng cũng giống như đang trấn an chính bản thân mình.

Chính Quốc ngơ ngác nhìn mẹ, rồi buông khối rubik xuống bước tới gần: "Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc nữa, Chính Quốc sẽ ngoan mà."

Lời nói của cậu khiến Cẩm Nhược Chi không khỏi xót xa, bà cố nở một nụ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Điền Gia Văn đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nặng trĩu. Ông im lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ và con, cảm giác bất lực dâng lên, không biết phải nói gì để xoa dịu.

hơi ngốc một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ