Rất may là bé ngốc không phải về nhà lớn Kim gia, nơi luôn ồn ào và có quá nhiều người.
Ông xã của bé ngốc có một căn nhà riêng tách xa nhà lớn hẳn, chẳng hiểu sao mà bé ngốc lại thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều đó.
Suốt cả quãng đường đi về không gian trong xe chỉ có tiếng thở nhè nhẹ hoà cùng tiếng động cơ xe đều đặn.
Tài xế vốn làm việc cho Thái Hanh đã lâu luôn giữ phong thái chuyên nghiệp và kín đáo, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt khi ông có dịp chở "ông chủ nhỏ" khiến ông không khỏi tò mò mà lén nhìn vào gương trong xe để quan sát đôi trẻ.
Riêng Thái Hanh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dõi theo cảnh vật lướt qua bên ngoài.
Chính Quốc thì ngồi ngoan bên cạnh, đặt tay lên đùi nhưng cơ thể không khỏi cứng đờ vì lo lắng.
Đầu óc cậu rối bời, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó để nói nhưng lời nói giống như mắc kẹt đâu đó trong cổ họng.
Bé ngốc không biết phải bắt đầu từ đâu, dù chỉ là một câu nói đơn giản với ông xã mình nữa.
Mỗi giây im lặng trôi qua lại khiến không khí trong xe trở nên nặng nề hơn.
Gần nửa đêm cả hai mới đặt chân tới thành phố mới, mới đối với Chính Quốc nhưng đã quá quen thuộc với Thái Hanh.
Không gian lạ lẫm khiến Chính Quốc có chút bồn chồn, mà sự im lặng của Thái Hanh lại khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Khi bước xuống xe Chính Quốc ngay lập tức bị thu hút bởi một người đàn ông trung niên đang đứng đợi trước cửa, ông ấy lịch sự và trầm tĩnh, toát lên vẻ đáng tin cậy. Ông tự giới thiệu mình là quản gia Từ, ông từng làm việc cho ba mẹ Thái Hanh, sau khi họ qua đời ông tiếp tục ở lại chăm sóc cho Thái Hanh cho đến tận bây giờ.
Chính Quốc tuy rụt rè vẫn lễ phép đáp lại.
"Chào bác ạ, con là Chính Quốc –"
Ngay lúc đó Thái Hanh đi vào sau lưng, không nói không rằng, chỉ liếc qua một cái rồi lạnh lùng cất lời: "Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi."
Màn giới thiệu chưa kịp nói hết đã bị nuốt lại, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng Thái Hanh đang khuất dần sau cánh cửa.
Khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy như giữa cả hai có một khoảng cách vô hình mơ hồ.
Bé ngốc bỗng chốc rơi vào sự bối rối đứng yên tại chỗ, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì thêm nhưng không tìm ra từ ngữ nào phù hợp để kéo lại sợi dây kết nối vừa đứt quãng.
Quản gia Từ nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của cậu, với phong thái điềm đạm của mình, ông chỉ mỉm cười như để xua tan bầu không khí ngượng ngùng kia.
"Cậu chủ có lẽ đã mệt rồi. Cậu chủ nhỏ cũng nhanh chóng tắm rửa và nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện làm quen hãy để ngày mai nhé?"
"Vâng... vâng ạ."
Bé ngốc chẳng hề nhận ra, cảm xúc lẫn lộn đang dâng tràn trong lòng mình lúc này chính là sự tủi thân chưa từng có.