Nếu người khác năm giờ chiều đã tan làm về nhà, thì Thái Hanh lại là kiểu người sẽ ở lại công ty đến tận sáu, bảy giờ tối. Chính xác là thuộc dạng người cuồng công việc, luôn bị cuốn vào những dự án và kế hoạch dở dang mà chẳng bận tâm đến thời gian.
Lúc trợ lý Tề Vũ gõ cửa nhắc nhở, Thái Hanh mới giật mình nhận ra trời đã tối, giờ tan làm đã trôi qua từ lâu.
Còn phải mua bánh ngọt và rubik mới cho nhóc ngốc ở nhà.
"Lát nữa trên đường về cậu ghé tiệm bánh ngọt nào gần đây giúp tôi, tiện thể ghé luôn tiệm đồ chơi mua một khối rubik nữa." Thái Hanh vừa nói vừa đóng laptop, thu dọn đồ đạc trên bàn, mọi động tác đều quen thuộc và dứt khoát.
Tề Vũ hơi khựng lại, lưỡng lự hỏi, "Tiệm nào cũng được ạ?"
Động tác của Thái Hanh cũng ngừng lại theo câu hỏi của cậu ta, anh nhìn Tề Vũ, ánh mắt thoáng nét suy tư, sau vài giây suy nghĩ mới tiếp tục nói.
"Vậy cậu có biết tiệm bánh nào ngon không? Cứ thử xem sao."
Tề Vũ gật đầu, chỉ là cậu ta không ngờ đôi khi những điều tưởng chừng đơn giản như bánh ngọt hay một khối rubik cũng mang theo sự chăm chút mà sếp mình không mấy khi biểu lộ.
Không biết có gì đặc biệt nữa.
Tề Vũ theo Thái Hanh làm trợ lý đã lâu nhưng tính cách không hề bị ảnh hưởng, cậu ta chẳng hề có cái sự cuồng công việc như sếp của mình. Chỉ là sếp còn chưa về, nhân viên dưới trướng như cậu ta cũng không dám về trước, mà công việc chính của Tề Vũ còn có phần như tài xế riêng ngày ngày đưa đón sếp.
Dù không đam mê công việc đến mờ mắt như Thái Hanh nhưng cậu ta cũng chẳng phải kiểu người ăn chơi, Tề Vũ biết tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, thích tự mình đi ăn, đi xem phim và dành thời gian tận hưởng những niềm vui lành mạnh.
Nói theo cách khác, cậu ta chính là kiểu người yêu bản thân nhất, trái ngược hoàn toàn với sếp của mình.
Thành ra khi Thái Hanh bất ngờ yêu cầu giới thiệu một tiệm bánh ngon cũng không có gì khó, đây đúng là sở trường của cậu ta rồi còn gì.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Thái Hanh ngồi phía sau liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt thâm trầm của anh dường như ẩn chứa một câu hỏi.
Hiểu ý sếp mình, Tề Vũ nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Bên trong con hẻm này có một tiệm bánh rất ngon. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, tiệm nhỏ không nổi tiếng nhưng hương vị chắc chắn sẽ không thua gì những tiệm bánh danh tiếng đâu."
Thái Hanh gật đầu nhẹ: "Ừ, vậy cậu đỗ xe ở đây đợi tôi."
Tề Vũ gật đầu, nhìn theo bóng dáng vị giám đốc bước xuống xe và đi thẳng vào con hẻm.
Trong lòng cậu ta chợt nghĩ, một người ít khi để tâm đến những chuyện vụn vặt lại sẵn lòng dừng lại chỉ để mua một chiếc bánh.