Chương 1

605 12 0
                                    

Đại gia tộc nhà họ Bạch ở Thành phố T không ai là không biết. Hơn 100 năm trước đã có danh từ giới hắc đạo cho đến chính trị. kinh doanh. Người đứng đầu lớn nhất hiện tại là Bạch lão - Bạch Hựu. Ông có đến 2 Người con trai 2 Người con gái..Bạch lão đã lui về nghỉ ngơi từ 30 năm trước, mà trong đó Bạch Thành Vinh - con trai trưởng là người được ông coi trọng giao lại quyền điều hành của Tân Thiên - tập đoàn sản xuất công nghệ lớn nhất cả nước. Hơn 20 năm qua có thăng có trầm nhưng vẫn giữ được vị thế vốn có. Bạch Thành Vinh chỉ có duy nhất một đứa con gái là Bạch Vân người mà ông đặt tất cả hi vọng .

Cuối năm ngày mà người người nhà nhà đều chuẩn bị tụ hợp về với gia đình sau 1 năm trời quần quật với công việc, là ngày mà con cháu về nhà vui chơi cùng ông bà . Bạch Gia cũng thế và cũng là ngày Bạch Vân trở về sau hơn hơn 7 năm học tập ở nước ngoài. Còn cháo đã về gần đủ chỉ còn thiếu một vài thành viên, Bạch Lão bị đám cháu chắt chọc cười đến vui vẻ .

" Thành Vinh sao không ra sân bay đón Bạch Vân?" Bạch lão sốt ruột hỏi.

"Ba , Bạch Vân nói con ở nhà còn bé sẽ tự về, con có cho người ra đón chắc con bé cũng sắp về đến rồi ạ."

Bạch lão gật đầu một cái .

"Ba cơm tối đã dọn xong con mời ba vào ạ " Bạch Thành Sơn người con thứ ba lên tiếng nói.

" Từ từ đã Bạch Vân chưa về "

Nghe Bạch lão nói Chú 3 cô mím môi gật đầu thì vợ ông lại khó chịu lên tiếng

" Ba cả nhà đã đợi nó nãy giờ rồi, không chừng vừa về đã tụ tập ăn chơi với bạn hay là mình ăn trước..."

"Thiếm ba, Bạch Vân nó không giống con trai thiếm. Thiếm nên gọi Bạch Quy về đi thì hơn, hay là hôm nay nó lo tụ tập không về nên Thiếm mới không cần chờ con trai Thiếm?"

GẦM

Bạch lão vỗ lên bàn một cái giọng trầm khàn nói " Chừng nào đầy đủ thì mới ăn "

Thiếm ba cô nghe ông nói vậy thì thật bực bội nhưng chẳng dám nói thêm

Cùng lúc đó

................


Người con gái với máy tóc đen dài xoăn nhẹ, làn da trắng mịn như sữa khoắc lên người áo sơ mi trắng, một chiếc quần suông dài màu nâu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, sóng mũi cao môi hồng thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Bạch Vân vừa xuống máy bay thì vệ sĩ đã chờ sẵn, mang khuôn mặt không cười bước lên xe vừa mang khí chất lạnh lùng cao ngạo vừa mang một vẻ quyến rủ thanh tao.

Thành phố T bảy năm đã thay đổi nhiều tất nhiên là phát triển hơn hiện đại hơn. Bạch Vân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính một vòng rồi lại ngã lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa chợp mắt thì xe đột ngột phanh lại, cô khó chịu hỏi chuyện gì thì tài xế báo lại

" Cô Bạch phía trước có xảy ra chút chuyện xe không chạy lên được "

Bạch Vân đưa ánh mắt nhìn lên phía trước không khỏi cau mày.

Đánh nhau, à không..cãi nhau

Một đám nhà giàu láy xe mô tô

và...

Một cô gái

Cạch

Bạch Vân mở cửa xuống xe , 2 tên vệ sĩ phía trước hoảng hồn và ngạc nhiên vì hành động của cô, họ vội vàng mở cửa chạy theo bảo vệ, cô chủ mà có xảy ra chuyện gì thì chắc họ chết trước.

Càng tiến lại gần Bạch Vân càng nghe rõ những tiếng cãi nhau, cô dừng chân đứng lại khoảng cách đủ để quan sát và nghe rõ giống như một vài người xung quanh.

...

Nhóm năm sáu tên lái mô tô nhìn cô gái nhỏ cười khoái chí, càng nghe cô gái nói càng cười lưu manh hơn.

" Em gái bớt giận tụi anh không cố ý thật mà "

Một tên đầu vàng càng rỡn nói.

Một giọng nói nho nhỏ trong trẻo cất lên: " Vậy thì tránh đường để tôi đi đừng bám theo tôi nữa"

HAHAHA

Bọn chúng cười to hơn

" nhưng mà tụi anh muốn chịu trách nhiệm với em mà ....hay để tụi anh đưa em đến bệnh viện rồi...đưa em về nhà nha "

" các người đừng quá đáng " cô gái nhỏ nói.

Những người hiếu kì xunh quanh thấy không ai bị thương thì tản ra không ở lại xem nữa. Còn lại 1 vài người thì thấy đám thanh niên chọc ghẹo cô muốn giúp đỡ nhưng lại sợ bọn chúng, ai mà không biết đám ăn chơi này mà đứng đầu là tên mặc áo sơ mi đen đẹp trai ngồi gác chân trên chiếc mô tô nãy giờ kia.

Cô gái nhỏ dùng hết sức mình kéo lại chiếc ba lô bị bọn kia giữ nhưng sức lực cô gái có hạng tức đến đỏ mặt lại chẳng làm gì được .

Lúc này tên đại ca lên tiếng

" Tiểu Tần lên xe đi anh đưa em về "

Giọng nói nam tính cất lên khiến mọi ánh mắt xunh quanh chú ý đến kể cả nàng và cô.

Một thoáng im lặng.

Lúc này bỗng có 1 tiếng nói cất lên

" Bạch Quy không phải bây giờ nên ở nhà sao ?"

Chính xác là Bạch Vân lên tiếng.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía này.

"Bạch Vân?" . Hắn cau mày xác nhận.

Chính xác, sao cô lại có mặt ở đây? Hắn nhìn Bạch Vân rồi lại nhìn Tần Yên Chi mỉm cười thú vị Hắn bảo đàn em rời đi.

Bạch Vân chỉ cười khinh 1 cái liếc nhìn hắn.

Lúc này thấy hết chuyện mọi người quay đi chỉ còn lại Bạch Vân và cô gái kia cùng 2 tên vệ sĩ.

" Không sao chứ ?"

Cô gái nhỏ nãy giờ nhìn đến ngây người rồi lắc đầu.

Bạch Vân gật đầu rồi quay người trở lại xe.

Cô gái nhỏ vẫn dáng ánh mắt trên tấm lưng Bạch Vân không chớp mắt. Bạch Vân trước khi bước vào xe đã cảm nhận được ánh mắt kia nên thoáng khựng lại quay đầu lại nhìn nàng thì bắt gặp được ánh mắt kì lạ kia. Cô nghiên đầu khó hiểu.

" Muốn tôi đưa cô về?"

Cô gái nhỏ lắc đầu.

" Cô tên gì ? "

Cô gái nhỏ ngây người rồi nhanh như chóp quay đầu bỏ chạy.

Bạch Vân vì hành động kia cũng hơi ngạc nhiên rồi cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ đến khi bóng lưng kia hòa vào bóng đêm .

----------------


《B_IRIS》


----------------

[BHTT] TRƯỞNG NỮ HÀO MÔN TRUY THÊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ