Chương 11

45 1 0
                                    

Mấy ngày liền không gặp được Tần Yên Chi rồi việc điều tra cô giao cho trợ lí Tô vẫn chưa có kết quả, Bạch Vân thừa biết cô không thể đi hỏi cha cô hay ông nội. Cô cần sắp xếp thời gian tìm và gặp lại thầy cô hay bạn bè cấp ba của mình, thầy cô có thể tìm được nhưng chắc gì đã biết những chuyện tình cảm của học sinh, còn bạn bè thì cô phải tìm ai đây, ai sẽ biết chuyện giữa cô và Tần Yên Chi, cô chẳng nhớ một người bạn cấp ba  nào cả.

Bạch Gia .

Bạch Vân như người mất hồn đi vào nhà toan đi thẳng lên phòng thì nghe Bạch lão gia gọi mình. Ông đang ngồi cùng Bạch Hi và Bạch Quy, thì ra Bạch Quy qua rước Bạch Hi về nhà chú thiếm ba thì đúng lúc cô về . Cô gật đầu chào ông rồi đi đến ngồi cạnh Bạch Hi.Thằng nhóc  ngoan ngoãn ngồi nghe người lớn nói chuyện.

" Ông thấy mấy hôm nay sắc mặt cháu nhợt nhạt có thấy không khỏe ở đâu không "

Bạch Quy nhìn cô cười cười nói

" Cháu thấy chị ấy bình thường mà ông chắc là do  biết yêu đương nên suy nghĩ nhiều rồi phiền lòng thôi đúng không chị "

Lúc này Bạch Vân mới nhớ đến hình như Bạch Quy có quen biết với Tần Yên Chi,  ngày đầu vừa về nước đã gặp hắn tìm Tần Yên Chi kiếm chuyện hay sao. Xem ra rất có thể hắn cũng biết chuyện giữa cô và Tần Yên Chi.  Nhưng với tên này làm sao cô yin tưởng mà nói chuyện đàng hoàn với hắn.

Bạch lão nghe hắn nói vậy thì la hắn không được nói lung tung. Ông căn dặn

" Nếu cháu thấy không khỏe thì liên hệ cho bác sĩ Hà ông ấy là bạn của ông,  cũng đã làm cho nhà ta nhiều năm rồi "

" Vâng cháu biết rồi ".

................

Bạch Thành Vinh gọi Bạch Vân vào phòng nói chuyện . Cũng phải nói từ khi về nước đến giờ cha con cô gặp nhau chẳng được mấy ngày vì ông phải bay qua thành phố khác công tác.

" Cha có nghe nói con đang tập trung cho kế hoạch mở rộng hợp tác trên lĩnh vực y tế ?"

Bạch Vân gật đầu " Con muốn hợp tác nghiên cứu và sản xuất thiết bị y tế đó là ý tưởng rất nhiều năm trước đã có "

" Cha biết con làm vậy một phần vì mẹ con , hừm đây thật sự là một ý tưởng hay có thể giúp Tân Thiên mở rộng quan hệ và danh tiếng, có cần ba giúp gì không thì con cứ nói "

" Vâng khi nào cần thì con sẽ xin ý kiến của cha "

Bạch Vân cười như không cười đáp.

Bạch Thành Vinh gật đầu hài lòng

" Cha chỉ có một mình con, cha rất kì vọng về con, có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cứ nói với cha, việc của con là phải tập trung làm việc đừng có quan tâm đến những chuyện bên ngoài , cha hi vọng con hiểu việc gì nên làm và việc gì không nên làm tránh đi vào con đường mà không ai ủng hộ "

Bạch Vân nhìn ông mỉm cười

" Hình như cha đang cố ý ám chỉ điều gì với con à, nếu có cha cứ nói thẳng "

Bạch Thành Vinh bậc cười

" Cha già rồi chỉ mong con yên bề gia thất để cha có cháu chơi cùng thôi, cha chỉ lo xa chứ không có ẩn ý gì con đừng nghĩ nhiều ".

Bạch Vân gật đầu với ông.

................

Cuối cùng Tô Cảnh cũng báo cáo kết quả có được. Tần Yên Chi và cô họ chung ba năm cấp ba , tra ra được một số thầy cô thân thiết còn tra thêm được một vài người bạn lúc trước của cả hai. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấp lên cho cô một chút hi vọng rồi.

" Tôi còn hỏi được một chuyện quan trọng nữa "

Bạch Vân đưa mắt nhìn Tô Cảnh chờ anh nói

" Bảy năm trước Sếp là người nói lời chia tay Cô Tần , sau khi mất liên lạc với cô, cô Tần đã tìm hỏi những người bạn kia nhưng chẳng ai biết cô đi đâu "

Bạch Vân thất thần khi nghe Tô Cảnh nói.

" Trong usb còn có một vài nội dung khác có thể có liên quan sếp cứ xem thử, tôi cón điều này muốn nói, khi nghe hỏi về Tần Yên Chi bọn họ vẫn chịu trả lời nhưng khi nhắc đến tên cô thì bọn họ đều né tránh và không nói nữa, tôi nghĩ có ai đó đã.... "

Bạch Vân gật đầu ra hiệu cho anh ra ngoài,  cô không còn đủ can đảm để nghe nữa. Bạch Vân nhắm mắt định thần lại, cô cần đến một nơi. Bạch Vân bậc dậy chạy đi.

................

Bệnh viện Nhân Dân số 1

Cốc cốc cốc

" Mời vào "

Bạch Vân đấy cửa đi vào trong, cô chào một tiếng :" Bác sĩ Hà chào ông "

Bác sĩ Hà ngạc nhiên khi thấy cô tìm mình.

" Bạch Vân ngồi đi, cháu tìm tôi có việc gì ?'

Bạch Vân nhướng mày nói

" Muốn hỏi bác sĩ Hà về chuyện cách đây 7 năm "

Bác sĩ Hà cũng nhướng mày hỏi

" Chuyện gì nhỉ "

" Bác sĩ à không Giám đốc Hà mới đúng, ông lên làm giám đốc bệnh viện khoảng 7 năm trước đúng không "

Bác sĩ Hà không hiểu hỏi

" Cháu muốn nói về chuyện gì "

" Hình như bạn thân của ông cũng là ông nội của cháu đã giúp ông đúng không ạ "

Bác sĩ Hà gật đầu không phủ nhận, ông được nhà họ Bạch coi trọng là điều không thể phủ nhận nhưng điều đó không có nghĩa ông bất tài.

Nhìn gương mặt hơi tức giận kia Bạch Vân nói

" Cháu chỉ muốn hỏi thời điểm đó có phải vì giúp cháu nên ông nội mới trả ơn ông như thế không "

Bác sĩ Hà gật đầu rồi giật mình trừng mắt nhìn cô

" Cháu hi vọng chú nói hết những việc xảy ra năm đó cho cháu biết "

Bác sĩ Hà im lặng.

" Chuyện này rất quan trọng đối với cháu, cháu được quyền biết đúng không. Ông là bác sĩ ông nên nói rõ với bệnh nhân của mình, làm đúng chức trách và lương tâm của người bác sĩ "

Nhìn thái độ lung lay muốn nói rồi lại thôi của ông , Bạch Vân đứng lên nói.

" Nếu bác sĩ Hà không nói vậy tôi chỉ nhờ ông một chuyện đó là xem như hôm nay tôi chưa từng đến gặp ông ". Nói xong cô liền rời đi .

Bạch Vân hiểu ông là bạn thân của ông nội cô nên sẽ không dễ dàng nói ra mọi chuyện. Nhưng điều đó khiến cô biết được gia đình cô có liên quan đến việc này là thật. Bạch Vân suy nghĩ một chút.

Cô muốn tìm người kia.

----------------

B_IRIS

----------------

[BHTT] TRƯỞNG NỮ HÀO MÔN TRUY THÊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ