Chương 17

50 4 0
                                    

Đúng như lời hứa, một tuần sau Tần Yên Chi xin nghỉ phép ba ngày cùng Bạch Vân đến thành phố A để gặp người bạn bác sĩ kia. Cả hai vừa đáp máy bay thì đến ngay địa chỉ mà anh ấy đã gửi.

Đây không phải là một bệnh viện quá lớn nhưng là bệnh viện chuyên về não bộ nổi tiếng ở thành phố A. Tần Yên Chi mỉm cười khi gặp được người bạn cũ.

" Lương Tiêu xin chào, đây là Bạch Vân người tôi đã từng nói với anh "

Bác sĩ Lương cũng lịch sự chào hỏi một vài câu.

" Tôi đã nghe Yên Chi nói sơ qua về trường hợp của cô rồi, trước hết tôi sẽ sắp xếp cho cô kiểm tra trước, sau khi có kết quả tôi sẽ tư vấn cho cô phương án điều trị thích hợp. Cô có cần hỏi thêm thông tin gì không?"

Bạch Vân lắc đầu

" Bác sĩ Lương là bạn của Yên Chi, tôi tin anh cứ sắp xếp theo lời anh là được "

Lương Tiêu mỉm cười trêu chọc

" Xem ra cô là tin Yên Chi chứ không phải tin tôi,  nghe nói hai người là bạn,  có thật chỉ là bạn không đấy . Tôi quen Yên Chi bao nhiêu năm từ lúc đi học đến đi làm đây là lần đầu Yên Chi phá lệ nhờ tôi thì phải "

Bạch Vân cười cười.

Tần Yên Chi cho anh một ánh mắt cảnh cáo nhẹ.

Lương Tiêu mỉm cười rồi bắt tay vào công việc. Anh đưa Bạch Vân đi kiểm tra còn Tần Yên Chi thì có thể ngồi trong phòng làm việc của anh để chờ.

...

Sau khi kiểm tra xong Tần Yên Chi muốn mời anh cùng đi dùng cơm, Lương Tiêu hẹn lại ngày mai vì hôm nay anh bận.  Anh nói ngày mai có kết quả sẽ gọi hai người đến sau. Tần Yên Chi và Bạch Vân quay lại khách sạn.

" Chúng ta đi ăn gì đi rồi hãy về khách sạn "

Bạch Vân đau lòng nàng, chờ cô từ trưa giờ chưa ăn được gì. Hừ mời tên bác sĩ kia đi ăn thì được,  còn cô cũng đói muốn chết đây, vậy mà tên kia từ chối cái bắt cô nhịn luôn sao. Đã vậy từ lúc gặp anh ta nàng lại cười rạng rỡ như thế. Hừ hừ cô ghen nha.

Tần Yên Chi đáp ứng. Nàng tính về khách sạn ăn đại gì đó cho xong. Nếu cô đã muốn ra ngoài ăn nàng cũng không thể chê đồ ngon .

Hai người đến một quán ăn theo đề xuất trên mạng, quán không lớn nhưng đồ ăn ngon được nhiều người yêu thích. Chọn một vài món, Tần Yên Chi dặn phục vụ không làm cay và không để rau mùi cho các món.

" Cậu không ăn được rau mùi và cay sao "

Bạch Vân ngẩn ngơ hỏi

Tần Yên Chi chỉ ừ một tiếng.

" Tôi cũng không ăn được rau mùi và đồ ăn quá cay,  thật trùng hợp "

Tần Yên Chi không nói gì thêm, đợi đồ ăn được mang ra thì im lặng mà ăn. Tuy Tần Yên Chi không quá nhiệt tình nhưng Bạch Vân thì khác, cô luôn gấp đồ ăn cho nàng, rót trà cho nàng.

Tần Yên Chi không có chút rung động bên trong là nói dối, tuy cô không nhớ gì về chuyện cũ nhưng đây đều là hành động trước kia cô đều làm mỗi khi cả hai đi ăn.

...

Quay lại khách sạn Tần Yên Chi mới biết cô giỡn trò, cô nói đặt phòng nhưng không nói là đặt hai phòng. Tần Yên Chi nào có cho cô tọai nguyện, nàng đến quầy lễ tân đặt phòng thì lại nhận được câu trả lời quen thuộc.  Hết phòng.

Miễn cưỡng được Tần Yên Chi ở chung một phòng với mình, Bạch Vân biết điều không dám nhiều lời. Cô quan tâm kêu nàng đi tắm trước rồi nghỉ ngơi sớm.

Tần Yên Chi tắm rửa xong thì ngồi trên giường nhìn đến ai kia. Bạch Vân ngồi ở sofa đang chăm chú nhìn vào laptop vừa nói chuyện điện thoại.

Cô khi làm việc thì khác hẳn, nghiêm túc, tập trung, đôi lúc sẽ nhíu cặp mày nghiêm nghị. Đây là hình ảnh quen thuộc lúc còn đi học,  khi cô giải đề thì luôn tập trung gặp phải vấn đề khó sẽ cau mày suy nghĩ. Người ta thường nói một người quyến rũ nhất là lúc họ tập trung làm việc, Tần Yên Chi lắc đầu xua đi tạp niệm trong đầu. Cảnh tượng đó bị Bạch Vân bắt gặp. Cô mỉm cười che điện thoại lại hướng tới nàng bảo.

" Cậu nghỉ ngơi sớm đi cả ngày hôm nay chắc mệt rồi, tôi xử lí công việc một chút nếu có ồn đến cậu thì nói với tôi "

Tần Yên Chi bĩu môi nằm xuống ngủ.

Giật mình thức dậy thì đã gần 1 giờ khuya, đèn đã được tắt hết. Nàng chóp chóp mắt nhìn về phía sofa, laptop vẫn còn sáng màn hình nhưng Bạch Vân đã ngủ gật, có lẽ chỉ mới vừa chọp măt nàng đoán vậy. Tần Yên Chi bước về phía sofa ngồi xuống. Ánh măt phức tạp nhìn Bạch Vân. So với ngày xưa cô chững chạc và xinh đẹp hơn nhiều, chỉ là có chút ốm, nàng ngày trước rất thích véo cái má bầu bĩnh đáng yêu kia hơn. Tần Yên Chi bất giác sờ nhẹ vào gò má thanh tú của cô, ánh mắt không giấu được tia ôn nhu. Tần Yên Chi chỉnh điều hòa lại một chút để cô không bị lạnh rồi trở lại giường ngủ. Tần Yên Chi đâu biết bản thân đã bỏ qua nụ cười nhẹ nhàng của Bạch Vân.

Cô đưa tay sờ bên má thoáng ngây người không khỏi suy nghĩ nhiều thêm một việc.

----------------


B_IRIS


----------------

[BHTT] TRƯỞNG NỮ HÀO MÔN TRUY THÊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ