01

419 23 1
                                    


  Vào ngày đầu tháng hạ, là ngày trường sinh bỏ xứ đi tha hương cầu thực. Bỏ vài bộ đồ cũ vào giỏ xách anh lấy thêm một ít tư trang cần thiết, thực ra đồ đạc của anh cũng không nhiều chỉ vỏn vẹn vài cái áo phông với vài cái quần là hết. Sinh ôm giỏ xách ra xe, anh quay lại nhìn cái làng nghèo khốn khó của anh lần cuối rồi dứt áo ra đi. Không phải tự nhiên anh muốn bỏ đi mà vì cái nghèo cái khổ đã luôn bám theo mọi người ở đây kể từ khi sinh ra anh không ngoại lệ. Sinh ra đã nghèo không phải lỗi của ta nhưng cứ sống mãi trong cảnh nghèo nàn mới là lỗi của ta. Ngày hôm nay anh đi là để có được một tương lai tốt hơn thôi.

  Ngồi trên chuyến xe đò người sinh bần thần đến lạ mắt anh nhìn ra phía xa xa lòng vừa bồi hồi vừa lo sợ cái gì đó. Nơi thành thị rộng lớn tấp nập người vô ra đèn đốm rực rỡ như ban ngày. Đứng ở nơi đất khách này sinh cảm thấy lạc lõng vô cùng. Rồi mai này anh sẽ làm gì để mưu sinh, anh sẽ ở nơi nào, ăn uống ra sao. Trường Sinh ôn túi đồ lững thững đi đến trạm xe buýt, anh mệt mỏi ngồi trên băng ghế dài,  tiếng xe cộ inh ỏi kêu suốt đêm làm sinh càng hoài nghi về tương lai của mình hơn.

"Nè....nè...cậu gì đó ơi?"

  Đang mơ màng trong giấc ngủ sinh bị đánh thức bởi ai đó. Mắt nhắm mắt mở còn chưa biết chuyện gì thì anh đã bị đối phương tra hỏi dồn dập.

"Sao cậu lại ngủ ở đây vậy? Mới chứ quê lên phải hông? cậu tên gì?  có công việc gì hông?"

  Loạt câu hỏi của đối phương cứ vồ vập lấy anh khiến não anh dường như ngừng hoạt động vài giây. Bây giờ anh mới nhìn rõ mặt người kia. Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai với nụ cười hiền từ nhìn sinh. Dường như sự ấm áp tỏa ra từ người đàn ông đó khiến anh cảm thấy gần gũi hơn một chút nghi ngờ cũng tan biến dần.

"Tôi ở quê mới lên, quê tôi xa lắm có nói anh cũng không biết đâu..."

  Phải rồi cái làng quê nghèo nàn ấy ở đây ai mà biết được, họ cũng không muốn biết và anh cũng không mấy tự Hào khi nói về nơi đó.

"Vậy hả? Nhìn cậu là biết bỏ qua đi làm ăn rồi"

"..."

"Tui tên là Tài, tui có vậy phòng trọ gần đây nè chỗ đó cũng đa số là sinh viên với mấy người như cậu vậy."

"..."

"Nếu mà chưa có chỗ nào để đi thì đến chỗ tui ở đi. Tui lấy tiền rẻ lắm."

  Sinh nhìn người trước mặt có sự nghi ngờ dâng lên trong lòng anh không tin có người tốt vậy được. Ngày nhỏ anh cũng nghe ông bà kể về mấy vụ lừa đảo bán người rồi. Giờ đây nói chỉ có một thân một mình lên đây cũng sợ gặp phải người xấu. Nhìn đối phương, lông mày anh có chút cau lại. Tính bán mình lấy nội tạng hả? Không có dễ đâu, anh tự nhủ rồi thẳng thừng nói.

"Không quen không biết tự dưng anh lại giúp tôi. Định lừa tôi hả Tuy tôi ở quê nghèo nhưng mấy vụ này tôi biết hết đó, anh đi đi tôi không cần anh giúp!"

  Người kia dường như đã chuẩn bị trước chỉ cười xoà rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Tui biết là cậu sẽ không dễ dãi vậy đâu... thôi được đây là số điện thoại của tui, cần gì cứ gọi tui sẽ giúp."

Mưa [atsh|Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ