Vì mới chuyển về đây nên anh cũng chưa biết mặt những người thuê trọ còn lại và chỉ nói chuyện với mình cậu Tài chủ nhà. Anh cũng khá mong chờ về một tương lai mới, trong lúc để đồ đạc vào căn phòng mà đá được sắp xếp trước anh trầm ngâm đưa đôi mắt nhìn xa xăm.
*Cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình. Người đứng bên ngoài không nghe động tĩnh gì liền hỏi.
"Anh sinh ơi, Anh có ở trỏng không?"
Là ngân.
"Ơi anh đây"
Anh đứng dậy, tiến lại mở cửa. Cậu nhóc kia mặc dù đã năm 2 đại học nhưng mà bộ dạng nhỏ thó nhìn cứ như đang cấp 2 cấp 3. Đứng bên cạnh anh hoàn toàn bị lép vế.
"Sao gọi anh có gì không?"
"À Thì anh sái kêu em dẫn anh đi chợ sẵn tiện làm quen với cuộc sống ở đây luôn."
"À.... Phải làm phiền em rồi"
"hoi có gì đâu mà, anh biết lái xe máy không?"
"Biết."
Hai người vừa dắt con dream-chiến mã yêu dấu mà anh sái đã mua tặng cậu em mình Nhân dịp sinh nhật 18 tuổi-ra khỏi cổng thì bắt gặp công Dương vừa đi làm về.
"Hé lô anh Dương mới đi dạy về hả?"
"Ờ chào em ủa mà..."
"Chào cậu tôi tên sinh mới chuyển tới"
"Àaaa chào anh em tên Dương ở ngay đây nè"
Cậu Công Dương qua lời kể của Thái Ngân là một anh sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Lúc rảnh cậu ấy thường hay đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Tính tình cậu này rất tốt bụng và nói tiếng Thái cực giỏi, cậu ấy ở chung phòng với cậu bạn thân của em và đôi khi hai người còn giao tiếp bằng tiếng Thái với nhau.
Đường xá ở thành thị rộng lớn, xe cộ tấp nập, anh có hơi không quen nên đề nghị đổi tài. Dù sao cậu cũng lớn lên ở đây ít nhiều cũng quen đường quen xá. Ngồi sơ xe của người kia anh lạ lắm với mọi thứ nơi này, nào là hàng quán nằm San sát nhau, đường cái thì xe cộ nối đuôi nhau mà nườm nượp. Sinh có chút sốc văn hoá, Anh chỉ biết gật gù theo câu chuyện của cậu nhóc kia. Trái ngược lại ngân lại rất phấn khởi, không mấy khi em lại được đi chơi chung với bạn mới. Ngân chở anh đi đủ các hàng quán ngóc ngách mà em đã biết. Hai anh em đi với nhau nói chuyện rất rôm rả dường như đã thân thiết từ trước.
"Anh sinh ăn hủ tiếu gõ hông?"
"Anh sinh, chỗ này em hay ăn vặt nè!"
"Anh sinh này là trường em nà"
"Anh sinh..."
Giọng nói trong kiểu ngây Ngô của cậu mỗi lần cất lên đều làm cho lòng anh xao xuyến không thôi. Cảm giác gần gũi cứ như người trong gia đình với nhau vậy. Sự nhiệt tình hiếu khách của hai anh em nhà này làm cho trường sinh cảm thấy ấm áp, không quá bơ vơ lạc lõng ở nơi đất sách quê người.
Hai anh em đều nhau đi từ trưa cho đến chiều mới quay về, Thái Ngân thì vẫn muốn đi tiếp nhưng trường sinh lại sợ làm phiền cậu và nếu đi quá lâu thì anh Tài ở nhà sẽ lo. Chiếc xe máy chạy vào con hẻm quen thuộc, lúc này sinh mới để ý quán cơm tấm lúc trước anh anh là ở ngay gần con hẻm này. Anh cũng cảm thán trái đất này tròn thật. Vừa về tới nhà, sinh thấy Tuấn Tài nói chuyện với ai đó. Vừa trông thấy sinh, gả liền hứng khởi gọi anh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa [atsh|Drop]
Fanfiction"mưa đã về...sao em chưa về em ơi" đối với em tình yêu có quan trọng không? -mỗi khoảng khắc bên anh đều quan trọng đối với em.