Chương 1:Day dứt

571 32 0
                                    

Lưu ý:Trong chương có sử dụng lời của bài Từng là,Cảm ơn và xin lỗi,Ngày đầu sau chia tay.
                ************
Trên nền cát trắng của bãi biển Hạ Long,Tùng Dương hướng mắt về phía ánh hoàng hôn trầm buồn.Trên gương mặt của chàng trai 18 tuổi ấy hiện lên những tia ưu phiền khác hẳn với cậu của mọi ngày.
"Sao lại gọi anh ra đây giờ này,không phải mai em sẽ lên Hà Nội sao?"
Anh Ninh bước tới phía cậu,vô tư mà quàng lấy bờ vai gầy đó.Chậc!Gọi là bộ trưởng bộ xương đúng là không sai,anh phải vỗ béo cậu thôi.
Ngày thường khi xung quanh vắng người thì Tùng Dương sẽ thoải mái để anh khoác vai nhưng hôm nay thì khác,cậu hất tay anh ra rồi lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách giữa hai người.
"Em có chuyện muốn nói với anh!"
Giọng của Tùng Dương không mang một tia cảm xúc,cứ nhè nhẹ mà thốt ra nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
"Ừm,em nói đi."
Bị Tùng Dương hất tay ra và giữ khoảng cách cùng với giọng nói đó khiến cho Anh Ninh có chút bất an,anh có cảm giác như mình sắp mất đi một điều vô cùng quan trọng.
Tùng Dương hướng thẳng đôi mắt của mình về phía anh,chầm chậm thốt lên 4 từ mà đến giờ cậu vẫn không thể nào quên.
"Mình chia tay đi!"
             ***************
"Hộc....hộc....hah...."
Tùng Dương choàng tỉnh trên giường của mình,trên mặt lộ rõ vẻ bất an và hoảng loạn.Cậu từ từ ngồi dậy,day thái dương,bình ổn lại cảm xúc.
Chẳng biết đây là lần bao nhiêu cậu mơ thấy cái ngày kinh khủng đó nữa.Muốn quên nhưng chẳng quên được,những lời nói hôm ấy cả đời này cậu không quên được.
Tùng Dương lê từng bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh.Cậu nhìn bản thân tiều tụy,quầng thâm mắt còn hơn cả gấu trúc trong gương mà không khỏi thở dài.
Vác cái mặt này ra đường thì dọa sợ người ta luôn nên cậu dùng kem che khuyết điểm che đi quầng thâm mắt,dặm một ít phấn cho tươi tắn.
Do bỏ bê bản thân quá nên giờ mới vậy đấy!
Nói như thế chứ sáng đó cậu chỉ uống cốc cà phê cho tỉnh táo rồi lái ô tô qua bệnh viện luôn chứ chả ăn cái gì cả.
Bản thân là người cầm lái nhưng hai mắt thì lờ đờ.Tối qua tới 2 giờ sáng cậu mới ngủ,thế mà sáng nay phải dậy từ 6 giờ.
Nhấp thêm một hụm cà phê nữa nhưng mắt cậu phản chủ,nó nhất quyết không chịu mở.Đây là cốc thứ hai trong sáng nay rồi đó.
Cậu đành mở vài bài nhạc để nghe,xung quanh có âm thanh thì có khi sẽ tỉnh táo hơn.
"Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu
Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu
Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tim này vơi cơn đau
những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai"
"Anh không còn những thói quen
Em không còn nhớ thêm
Ta trôi xa một nửa kia nhẹ như mới đến
Một ai nhắc tên em trong câu chuyện xưa cũ với anh thật vô tư
Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa
Mọi chuyện đã là quá khứ"
"Vẫn dậy sớm vẫn gấp chăn
Vẫn rửa mặt rồi đánh răng
Mọi thứ cũng không có gì khác
Chỉ là thêm trống vắng
Vẫn chạy xe đến chỗ làm
Đến buổi chiều rồi cũng tan
Mọi thứ cũng không có gì khác
Chỉ là sau yên xe thiếu một người"
Đúng là tỉnh táo hơn nhưng hai mắt lại nhòe đi,trên gương mặt chảy xuống những giọt nước mắt nóng hổi.Mấy bài này như muốn cứa vào trái tim đầy vết thương của cậu vậy.
Rốt cuộc cậu vẫn phải dừng xe bên đường để bình ổn lại tâm lý.
Rõ ràng cậu là người nói ra câu chia tay,rõ ràng cậu là người rời bỏ anh mà đi.
Thế thì tại sao cậu lại khóc,thế thì tại sao cậu lại day dứt như thế chứ?
               **************
Xin chào!Tui là Trang,tác giả của fic này.Vô cùng hân hạnh khi được mọi người ủng hộ!
Tui viết nó trong thời gian rảnh rỗi,ngẫu hứng nghĩ ra thì triển thôi.Dù thế nhưng tui sẽ viết một cách chỉnh chu để mang lại cho mọi người những giây phút đọc vui vẻ nhất.
Thời gian sắp tới sẽ ngược đó,nhưng mà yên tâm đi.Càng ngược thì sau càng ngọt.
Vì vậy nên mọi người nhớ đón đọc các chương sau nha!
YÊU 2 SẾP VÀ YÊU MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!

Hạnh Phúc Có Đắt Không?|NinhDương|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ