Chương 12:3616

135 18 7
                                    

“Dương!Từ từ đã!Dương!!”
Linh chạy theo cậu xuống tận hầm xe,gọi khản giọng cậu cũng không nghe,chiếc xe cũng đã lăn bánh rồi.
Tùng Dương phóng xe trên đường cao tốc,tâm trí cậu không còn để ý bất cứ điều gì nữa cả.Mấy lần xe cậu suýt va chạm với ô tô khác rồi.
              ****************
“Bíp…bíp…bíp…bíp…Cạch…Rầm!”
Bao nhiêu uất ức đổ dồn trút lên cái cửa nhà đáng thương.
“Hức...”
Cuối cùng vẫn không thể kìm được nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi.Chân cậu như bị ai hút sạch sức lực,mềm nhũn khụy xuống.
Chồng tương lai sao?
Ha!
Vậy cậu là gì của anh?
Nếu đã có người khác rồi thì tại sao còn nói lời đó với cậu chứ!
Cái gì mà mặc kệ quá khứ?
Cái gì mà cho anh một cơ hội?
Cậu biết cậu không xứng đáng để yêu Anh Ninh.Nhưng mà tại sao cứ gieo cho cậu một chút ánh sáng nhỏ nhoi giữa cuộc đời tăm tối rồi khi cậu với tới thì lại dập tắt nó như vậy!
Cậu cũng là con người mà!Cậu cũng biết buồn biết đau,cũng biết tủi thân,cũng biết thất vọng chứ!
8 năm qua đã quá kinh khủng với cậu rồi.Xa anh là một điều vô cùng khó khăn,cậu cũng từng nghĩ đến việc gặp lại anh,cậu cũng từng muốn gặp lại anh.Nhưng không phải là như thế này!Không phải là chứng kiến anh đi cùng người con gái khác.
Nực cười nhỉ?Cậu luôn tự nhủ rằng anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt ở bên.Người đó đến rồi đấy,đúng như những gì cậu muốn rồi đấy.Nhưng tại sao cậu lại không chúc phúc anh?Tại sao cậu lại không vui cho anh?Tại sao cậu lại như vậy?
Nghe tin anh trở thành chồng tương lai cả người ta,cậu đau!
              ************
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy…”
Linh vẫn chưa về nhà,cô hủy bàn ở nhà hàng rồi ra bừa một quán caffe gần chung cư Tùng Dương ngồi.Cô biết hiện giờ cậu không muốn gặp ai nên cô mới ra đây ngồi,chỉ cần nhìn thấy xe cậu là cô cũng yên tâm phần nào.
Nhưng mà xe không thấy,người cũng không.Gọi điện thì thuê bao liên tục.
Đến giờ quán đóng cửa rồi mà vẫn không thấy Tùng Dương đâu.
Linh như ngồi trên đống lửa,thấp thỏm không yên.Cô thanh toán tiền nước rồi lên chung cư của cậu.
“Dương!Mở cửa cho tao!DƯƠNG!”
Cô đứng ngoài của hét loạn cả lên nhưng không có ai thèm nghe,thỉnh thoảng còn bị căn hộ bên cạnh ngó ra nhắc nhở.
Nhà của Tùng Dương mở của bằng pass số và dấu vân tay.Không có vân tay thì bấm số vẫn được.
Nhưng mà cô biết pass quái đâu mà bấm!
Thôi thì thử xem,có 4 số thôi mà,biết đâu lại được.Chứ giờ cô sốt ruột lắm rồi.
“Đệch!”
Thử từ sinh nhật Tùng Dương đến dãy số bất kì xong các ngày đáng nhớ trong đời cậu mà cô biết,thậm chí là sinh nhật Anh Ninh.Không đúng một cái nào!
À!
Hay là ngày Anh Ninh và Tùng Dương yêu nhau nhỉ?
30 tháng 3 phải không?
“Tít…tít…tít…tít…”
Vẫn không được!
Giờ còn cái ngày quái quỷ nào nữa đây!?
Hay là…
Tổng ngày tháng sinh của Anh Ninh và Tùng Dương?Cũng có thể mà,mấy chả yêu nhau hay có trò lấy ngày tháng sinh của nhau cộng lại rồi đi xăm hay đặt pass.Biết đâu cậu cũng là một trong số đó thì sao.
Nếu là tổng ngày tháng sinh của 2 người họ thì sẽ là…3616!
“Tít…tít…tít…tít…Cạch!”
Được thật này!Nhưng mà bây giờ không phải lúc để vui mừng vì mở được cửa.Cô phải xem Tùng Dương có ổn không cái đã.
“DƯƠNG!!!”
Tùng Dương ngồi dưới sàn nhà,xung quanh là một đống vỏ lon bia,mùi cồn sộc lên tận óc.Tay cậu cầm con dao dọc giấy,thẫn thờ nhìn chằm chằm con dao.
Linh hét thất thanh,chạy vội vào giật cái dao trên tay Tùng Dương rồi vứt ra một góc.
“Mày bị điên à Dương?Một lần chưa đủ hay gì mà giờ còn như này nữa!”
“Đời tao như thế,sống làm đéo gì!Mày thấy tao còn gì mà lưu luyến cuộc sống này không?”
“Mày say lắm rồi.Đi nghỉ đi.Đừng nghĩ đến thằng tồi đấy nữa!”
Linh kéo Tùng Dương đứng dậy,đẩy cậu vào trong phòng.
“Mày bỏ tao ra!”
Tùng Dương giật tay ra,nhìn xung quanh tìm con dao vừa nãy.Linh vội vàng giữ chặt cậu,dùng chân đá mạnh con dao ra ngoài cửa nhà vẫn mở hé.
“Mày xem thử 2 năm trước mày tự tử,tên khốn đấy có biết không?Tên khốn đấy có hỏi han,quan tâm,chăm sóc mày được ngày nào trong lúc mày vẫn nằm viện không?Hay toàn là mày tự lo cho mình?Hay toàn là một mình mày khổ?”
Phải!
Vào 2 năm trước,năm 2021,Tùng Dương đã từng tự tử!
              ************
Chào thế giới!Chào toàn thể cán bộ công nhân viên!Tui còn sống nha,còn thở nha,còn làm nhân viên nha =)))
Nói vậy là vì tui off quá lâu rồi,cũng cả tháng còn gì.Tui biết nhưng mà bất khả kháng tại tui thi giữa kỳ.Bây giờ tui thi xong rồi nhưng không đảm bảo được tiến độ update đều đặn đâu do cuối cấp mà.Cố được đến đâu thì tui cố nhe.
Mừng ngày lễ độc thân,dành tặng cho các nhân viên còn đang ế một chương đau hơn cả nỗi đau cô đơn.Mấy ông bà gặm nhấm sự buồn tủi này đi nha.Bao giờ có thêm nỗi đau cho mọi người người đọc thì tui không biết nữa🤡🤡
Vậy nha!😽😽
🏀🌻

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạnh Phúc Có Đắt Không?|NinhDương|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ