Buổi họp giao ban diễn ra ngay sau đó.
Vẫn như mọi lần, kiểm điểm công tác tuần qua,bàn kế hoạch công tác trong tuần và những công việc có liên quan đến công tác bệnh viện.Nhưng có một điều quan trọng hơn hết mà Tùng Dương mong chờ.
Thông báo về viện trưởng mới.
"Như mọi người đã biết,bệnh viện chúng ta sẽ thay đổi một chút về mặt nhân sự.Bệnh viện ta sẽ có viện trưởng mới.Cậu ấy có kinh nghiệm làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts-Mỹ nhiều năm."
Tùng Dương chẳng quan tâm mấy cái câu giới thiệu lằng nhằng ấy,cậu quan tâm viện trưởng mới là ai.
Khoan đã!Cậu đang hi vọng rằng đó là Anh Ninh sao?
Nhưng mà nếu gặp lại anh thì cậu sẽ phải làm thế nào đây?
Rõ ràng cậu là người nói dừng lại,giờ lại mong gặp lại anh.
Nực cười thật!Bản thân cậu thật nực cười!Yêu người ta thì phải giữ người ta ở bên mình,cậu đây lại ôm một trái tim đau đớn mà chạy xa khỏi người ta.
Cậu phải thừa nhận một điều.
Em vẫn còn yêu anh,anh Ninh!
"Bùi Anh Ninh từ hôm nay sẽ là viện trưởng của bệnh viện chúng ta."
Tiếng của giám đốc bệnh viện đã kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ liên miên kia.
Bùi Anh Ninh!Là tên của anh.Thực sự là anh sao?
Từ cửa phòng họp,Anh Ninh bước vào.Tùng Dương nhìn theo những bước chân ấy.
Là anh.Là anh Ninh.Là người cậu từng yêu,và có lẽ bây giờ vẫn vậy.
"Xin chào.Tôi là Bùi Anh Ninh.Sau này nếu có gì chưa phải,mong mọi người góp ý và giúp đỡ."
Anh Ninh cất giọng trầm ấm của mình,giọng nói này cậu đã lâu rồi không được nghe.Hình như có hơi khác xưa thì phải.Hồi ấy nghe ngọt ngào hơn chứ không đều đều vô cảm như này.
Tùng Dương vẫn ngồi thơ thẩn nhìn anh,mặc kệ việc mọi người đang chào hỏi làm quen nhau.
"Chào anh.Anh là trưởng khoa Dương phải không?Sau này nhờ anh giúp đỡ."
Anh Ninh tiến đến chỗ Tùng Dương.Anh chìa tay tới phía cậu,ngỏ ý muốn bắt tay.
Tùng Dương ngước lên.Hai người bốn con mắt nhìn nhau.
Anh Ninh hơi trợn mắt,đứng hình tại chỗ lúc lâu.
Dương?
Là em đúng không Dương?
Bao năm qua em ở đâu?
Tại sao năm xưa em lại nói chia tay anh?
Anh vẫn còn yêu em,Dương à!
Anh Ninh rất muốn nói ra những lời đó nhưng lại không thể.Anh thực sự không biết việc Tùng Dương làm ở bệnh viện này.
Khi nhìn thấy cái tên Nguyễn Tùng Dương,anh cũng từng mơ mộng đó là cậu,anh cũng từng mong cậu làm ở bệnh viện này.
Nếu như vậy thì anh có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.
Anh chỉ mong muốn đơn giản như vậy thôi.Nhưng anh cũng tham lam muốn được ở bên cậu một lần nữa và mãi mãi.
Nhưng mà điều này hơi xa vời rồi.
"Vâng.Tôi là Dương.Hân hạnh."
Tùng Dương nắm lấy tay anh.Mặc dù đây chỉ là cái bắt tay xã giao ấy vậy mà nó cũng khiến trái tim cậu thổn thức.
Hai người biết nhau,biết nhau rất rõ nhưng lại vờ như mới gặp lần đầu.
*************
"Mày nghĩ cái đếch gì mà cứ tỏ ra không quen không biết với ông Ninh thế hả Dương?"
Kết thúc cuộc họp đã lâu,Linh tìm sang phòng làm việc của Tùng Dương mà trách móc.
Vì là y tá trưởng khoa nên Linh cũng tham gia cuộc họp giao ban lúc nãy.Linh chào hỏi xã giao với Anh Ninh xong thì nhìn qua phía Dương,cô vẫn luôn mong chờ ngày hội ngộ giữa hai người.
Nhưng mà nhìn cái cách hai người nói với nhau mấy câu như mới gặp mà khiến cô tức anh ách.
Ít nhất thì cũng hỏi thăm nhau hay là làm gì đấy tương tự chứ.Ai đời cứ như lần đầu nói chuyện thế!
"Đấy là phòng họp,không chào hỏi như vậy thì mày đòi làm gì?Ôm ấp hay làm sao?"
Tùng Dương trả lời qua loa,tiếp tục tập trung vào công việc.
"Chính mồm mày nói muốn ôm ấp đấy nhá Dương.Mà không được như thế thì cũng hỏi han nhau vài câu chứ.8 năm trời không gặp mà lạnh nhạt vãi cả lìn ra,thế mà mày cũng thấy bình thường được?"
Linh muốn điên vì hai con người này rồi.
Biểu cảm khi thấy Anh Ninh bước vào của Tùng Dương nhìn là biết cậu vui thế nào.Rõ ràng là cậu rất hạnh phúc khi gặp lại Anh Ninh.
Cả cái vẻ đứng hình và vô thức mỉm cười của Anh Ninh nữa.Rõ ràng là anh vô cùng bất ngờ và phấn khích khi thấy Dương,chỉ là anh cố giấu thôi.
Vậy mà cứ như người dưng nước lã ý.
Nhìn cậu ngồi làm việc chăm chú như thế cô cũng chả buồn nói nữa.
"Mày làm gì tùy mày.Tao chả quan tâm nữa.Kệ mịe mày!"
Cô hậm hực ra khỏi phòng,đóng cửa cái rầm!
**************
Cuối ngày,Tùng Dương đang chuẩn bị ra về thì có người gõ cửa phòng.
"Mời vào."
Ban đầu cậu nghĩ đó là Linh vì cô hay rủ cậu đi ăn tối nhưng người bước vào lại là giám đốc bệnh viện.
Giám đốc bệnh viện đã ngoài 50,dáng người cao gầy.Trên gương mặt hiền từ ấy xuất hiện nếp nhăn và vết chân chim.Ông được mọi người yêu quý,khác hẳn với viện trưởng cũ.
"Cậu Dương chuẩn bị về sao?Hôm nay mọi người muốn đi ăn với cậu Ninh để làm quen nhau.Cậu đi được chứ?"
**************
Chương mới đây rồi!
Định cuối tuần viết nhưng tui có mood nên viết liền rồi đăng luôn.
Dậy là chú Ninh của chúng ta đã chính thức xuất hiện rồi.Chương sau sẽ ngọt một chút để mấy bà chuẩn bị tinh thần nha.
À,giới thiệu xíu.Bệnh viện Đa khoa Massachusetts là bệnh viện thuộc nước Mỹ,đây là bệnh viện thuộc top hàng đầu thế giới.Và chú Ninh là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts.Thấy chú ta đỉnh chưa?
Hẹn mấy ông bà vào chương sau nhe.Sẽ ngọt,hứa luôn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Có Đắt Không?|NinhDương|
FanfictionNăm xưa,vì bị gia đình ép buộc nên Nguyễn Tùng Dương đã chia tay Bùi Anh Ninh sau đó sang Úc du học.Bùi Anh Ninh vì đau lòng nên đâm đầu vào học và làm việc. Rồi 8 năm trôi qua,họ gặp lại nhau.Đối phương đều khác xưa quá nhiều. Sau mọi hiểu lầm,liệu...