Chương 8:Chẳng là gì của nhau

416 33 7
                                    

Cậu ra ngoài nhìn quay nhà một lượt,hình như chỉ có mình cậu ở đây.
“Tít…tít…tít…tít…tít…tít…Cạch!”
Tùng Dương có hơi giật mình vì tiếng mở cửa,quay sang thì thấy Anh Ninh bước vào.
Anh Ninh đã ra ngoài từ sớm để đánh xe về vì tối qua anh để xe ở quán.Sau đó anh ghé qua mua đồ ăn sáng cho cả hai.
“Em dậy rồi à?Ăn sáng luôn không?Anh lấy luôn cho em.”
Anh Ninh nghĩ rằng cậu sẽ ngủ thêm vì tối qua uống nhiều rượu như thế.Anh bước vào bếp,đổ 2 phần bún ra bát.
Tùng Dương không trả lời,cậu chỉ lẳng lặng ra bàn ăn rồi ngồi xuống.
“Đây!Của em đây,ăn luôn cho nóng nha.”
Anh bê hai bát bún ra,một bát để bên phía cậu ngồi,ngồi bát để phía đối diện.
“Em cảm ơn.”
Nhận lấy bát bún,thần thờ một lúc cậu mới động đũa.Ăn chả được được mấy,cậu chỉ tập trung nhìn người con trai ngồi đối diện mình.
Anh đã thay kiểu tóc và gọng kính nhưng cũng không khác xưa là bao.
Chỉ là đẹp trai hơn thôi!
Bất giác mặt cậu đỏ lên.
Mình vừa nghĩ cái gì vậy trời!
Để anh không phát hiện ra vẻ mặt bất thường này,cậu cúi gằm mặt xuống bát bún như thiếu điều úp thẳng mặt vào cái bát.
                  ************
“Em thấy ổn chưa?Còn mệt nữa không?”
Anh Ninh mang cho Tùng Dương một cốc nước chanh sau đó ngồi cạnh cậu.
“Em cảm ơn.Em ổn rồi.”
“Ừm.Chút nữa em lấy đồ của anh mặc tạm nhé.Quần áo của em anh mang đi giặt rồi.”
Anh đưa quần áo của mình cho cậu.Bộ đồ đơn giản là quần âu với áo phông trắng thôi.
“À….vâng.”
Tùng Dương nhận lấy rồi vào thay đồ.
Chẳng biết vì điều gì mà cậu cứ cầm áo của anh rồi ngửi mùi hương của nước giặt phảng phất.
Đó là một mùi thơm nhẹ nhàng như cách anh từng đối xử với cậu ngày xưa.
Mọi thứ trước mặt bắt đầu nhòe đi,mắt cậu phủ một lớp nước chực chờ rơi xuống.
Thôi mà!Đừng có rơi lệ nữa.
Sao mà dạo này cậu yếu đuối như vậy chứ.
                 *************
Hồi lâu sau cậu mới ra ngoài,bộ đồ có hơi rộng nhưng như vậy là ổn rồi.
Bước ra thì đã thấy Anh Ninh áo quần chỉnh tề đứng chờ cậu.
“Xe của em vẫn ở quán,nay để anh chờ em tới viện nhé.Mình đi thôi nhỉ?”
Anh tựa người vào bức tường gần của nhà nhìn về phía cậu.
“Em cảm ơn.”
Thế rồi một người đi trước một người theo sau xuống hầm xe của chung cư.
Đến tận lúc ngồi vào xe thì hai người cũng không nói nổi với nhau một câu.
Ô tô bắt đầu lăn bánh,bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt.Anh Ninh tập trung lái xe,Tùng Dương thì ngắm nhìn đường phố qua cửa sổ.
“Mấy năm qua…. em sống thế nào?”
Anh Ninh nhẹ giọng hỏi thăm Tùng Dương.Từ khi gặp lại nhau đến giờ,anh thực sự rất muốn biết sau khi chia tay anh thì cuộc sống cậu ra sao.
“Em ổn.”
Tùng Dương trả lời qua loa,cậu còn không thèm quay qua nhìn Anh Ninh lấy một cái.
Anh Ninh hi vọng gì ở Tùng Dương chứ.Chính cậu nói chia tay mà.Chính cậu nói không muốn tiếp tục mà.
Anh vẫn muốn quay lại với cậu,anh muốn được ở bên cậu.Nhưng cậu và anh chẳng là gì của nhau nữa,mà muốn cũng không thể là gì của nhau nữa.Tất cả đã dừng lại từ 8 năm trước rồi.
Giờ chỉ là đồng nghiệp,chỉ vậy thôi.
“Nếu tối qua em say mà có nói nói gì đó hoặc làm gì đấy quá đáng thì mong anh bỏ qua.Đó là thói xấu của em mỗi khi say.Em xin lỗi!”
Lấy mãi dũng khí thì cậu mới nói được ra những lời này.Chỉ nhớ lại mấy điều đó thôi cũng khiến cậu đỏ mặt rồi.
Lúc gặp lại anh đến giờ,nếu không tính lúc say thì mỗi lần cậu trả lời không quá 2 câu.Khi thì em cảm ơn,lúc thì em ổn.Tùng Dương cố gắng hết mức không nói chuyện hay tiếp xúc với anh.Chuyện năm xưa thành ra như vậy,làm sao cứu vãn nổi.Thà cậu đau thêm lần nữa còn hơn tiếp tục để Anh Ninh phải khổ.
Vì loại người như cậu không xứng với anh!
“Không sao đâu.Em không làm gì quá đáng cả.”
Anh Ninh cười nhẹ đáp lại.
Có thật là thói xấu không?Có thật là những lời đó là linh tinh vớ vẩn của kẻ say không?Có thật là sự lạnh nhạt nãy giờ do cậu không còn yêu anh nữa không?Có thật là năm xưa cậu hết yêu anh nên mới chia tay anh không?
Anh không tin!
Anh không bao giờ tin!
Rõ ràng ánh mắt của cậu vào cái ngày định mệnh đó nó không giống ánh mắt của kẻ hết tình cảm,cạn tình yêu.Cả đêm qua nữa.
Bây giờ họ có thể chẳng là gì của nhau nhưng tương lai thì chưa biết được.
Ngày trước anh đã từng bị tổn thương rồi,giờ tổn thương chút nữa cũng không sao.Cứ hi vọng thử xem!
                  ************
Hề lố các đồng nghiệp thân iu!Tuần này tui ra chương hơi muộn,định ra vào thứ 2 nhưng lại bận quá không đăng nổi 😓
Tui đi học lại rồi.Vì cuối cấp nên tui bận lòi lìa luôn.Giờ tui vẫn đang ngồi ở bàn học đây,nhìn bài vở mà sợ quá cơ ý.😣😖
Nếu như tuần sau tui không đăng hoặc đăng muộn thì các quạt thông cảm nha!
Mà tui muốn xin ý kiến các đồng nghiệp xíu.Mọi người thấy văn phong của tui như này ok chưa?Tui có 8đ Văn thôi nên cũng không chắc về cách viết của mình lắm 😅Nếu mọi người có gì góp ý thì cứ cmt nha,tui đọc hết choa.
Còn giờ thì tui xin cáo lui về học tiếp đây.Bái bai 👋

Hạnh Phúc Có Đắt Không?|NinhDương|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ