Chương 119: Lệ nóng doanh tròng

20 3 0
                                    

Chương 119: Lệ nóng doanh tròng

"Cháu nói gì?" Chu Uẩn Hoàn không thể tin mà nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh rất hiểu tâm tình của Chu Uẩn Hoàn, mấy chục năm tự trách và oán hận, khiến thế giới của ông một mảnh mờ mịt. Ông còn sống, gần như là một cách hành hạ bản thân trong tuyệt vọng, một bên là hận Phác Tùng, một bên là hận Tưởng Dược Chân. Đối với Phác Tùng thì còn đơn giản một chút, bởi vì ông không cần băn khoăn mà hận ông ấy, oán ông ấy. Tưởng Dược Chân mới là nguồn cơn mọi thống khổ của ông, ông coi Tưởng Dược Chân là hung thủ mưu sát cháu trai mình, ông trách ông ấy, nhưng lại nhớ đến mình từng có lỗi với Tưởng Dược Chân, ông hận ông ấy, nhưng không có cách nào hận hoàn toàn. Thậm chí mà nói, chính ông căn bản cũng không có lập trường và tư cách để đi hận người kia.

Phác Thái Anh cảm thấy ông rất đáng thương, trọn vẹn mấy chục năm, ông hận sai người rồi.

"Chu Hiểu Lâm, xác thực là chết vì tính ngạt thở."

"Không, không thể nào!" Chu Uẩn Hoàn lắc đầu, "Ngày đó, tôi từ trên núi gấp gáp trở về, tôi nhìn thấy Lâm nhi, bộ dạng đó của Lâm nhi khiến trái tim tôi tan nát, tôi không ngờ mình bị báo ứng nhanh đến vậy, càng không ngờ báo ứng lại rơi trên người cháu nội của mình. Thằng bé vẫn còn nhỏ, trước đó không lâu nó còn nói với tôi, nó nói, ông nội, con nhất định sẽ học tập thật giỏi, tương lai trở nên nổi bật, bảo hộ ông, hiếu kính với ông. Một đứa trẻ như thế, làm sao có thể tự sát?"

Phác Thái Anh đã đọc kĩ báo cáo khám nghiệm tử thi năm đó, nguyên nhân cái chết được viết vô cùng chi tiết, khả năng sai lầm là cực nhỏ. Điều này cũng chứng minh, Chu Hiểu Lâm hoàn toàn đúng là có phương diện yêu thích kia, cũng bởi vì không biết chừng mực mà đã chôn vùi sinh mệnh trẻ tuổi. Lúc đầu Phác Thái Anh cảm thấy hung thủ là một người khác, chuyện bị dây siết cổ chết là nói dối, căn cứ theo ảnh chụp hiện trường năm đó, cách thắt dây rất chuyên nghiệp, không giống như là Chu Hiểu Lâm sẽ làm, cho nên Phác Thái Anh mới nghi ngờ có người lợi dụng tính ngạt thở để tạo nên chứng cử giả.

"Cháu nghĩ, trước khi ông nội Tưởng lên núi, ông ấy đã đến nhà của ngài, phát hiện Chu Hiểu Lâm gặp chuyện không may. Sau đó buộc lại nút thắt dây thừng một cách chuyên nghiệp, cũng buộc lên chân của anh ấy một quả cân."

"Vậy rốt cuộc là vì sao? Ông ấy làm như vậy, không phải là cố tình đẩy nghi ngờ lên người mình sao, ông ấy biết rõ tôi sẽ hoài nghi ông ấy, vì sao...."

"Phản ứng di chuyền, kìm hãm lẫn nhau."

Chu Uẩn Hoàn chậm rãi lắc đầu, rút đi một thân lệ khí: "Tôi không hiểu."

"Ông ngoại của cháu để ông nội Tưởng đến Lạp thị làm nội gián, lại bởi vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích, không cho phép ông nội Tưởng tham gia kế hoạch tách kim loại. Rõ ràng ông nội Tưởng không hề phản bội mà lại bị nghi ngờ vô duyên vô cớ, ông ấy đau buồn, tức giận. Bởi vì sự bi phẫn này, ông ấy không chỉ hận ông ngoại cháu, mà thậm chí còn chuyển loại tâm tình này lên người đã không nói giúp cho ông, chính là ông nội Chu. Mà ngài một bên thì náy náy với ông ấy, một bên lại sợ ông ấy phẫn nộ làm bậy, trả thù ngài, cho nên cố gắng tránh xa ông ấy, đề phòng ông ấy. Đây gọi là tâm lý mắc xích." Phác Thái Anh nói tiếp, "Sở dĩ ông ấy cố gắng tạo chứng cứ giả, dẫn sự hoài nghi lên người mình, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hai manh mối là quả cân và nút thắt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ hàm nghĩa của nó, mới có thể trực tiếp sinh lòng hoài nghi với ông ấy, mà ông ấy cũng lợi dụng sự hoài nghi này của ngài, hành hạ tâm lý của ngài, trả thù ngài. Còn về phần tại sao ông ấy dám làm như vậy, chính là nguyên nhân thứ hai, nếu ngài trực tiếp nói ra suy đoán của mình, ngài nhất định sẽ rước họa vào thân, chuyện trộm mộ cũng bại lộ, ngài không chỉ mất đi cháu trai, thậm chí còn khó bảo toàn khí tiết tuổi già. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, các ngài là châu chấu trên một sợi dây, nương tựa vào nhau, kìm hãm lẫn nhau."

[Bhtt] (Lichaeng) Một câu chuyện cũ về tình iuu (cover)(Tù điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ