Chương 138 + 139

24 2 0
                                    


Chương 138: Giành giật từng giây

Phác Thái Anh đẩy xe hàng đi trong siêu thị, lấy trên kệ hàng một gói mì chính. Rất nhiều năm về trước, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình giống như bây giờ, giống như ngàn vạn những bà nội trợ giản dị khác, ở lúc trời đã xế chiều đi mua sắm thức ăn, vì người thân của mình mà tự nấu một bàn đồ ăn. Bởi vì nàng cảm thấy cuộc sống bình thản mà hạnh phúc này cách nàng quá xa, mỗi một người trong cộng đồng này đều có người thân, nhưng mà với nàng, sau khi những người trong lòng lần lượt chết đi, người cha có quan hệ gần gũi nhất với mình lại giống như người không quen biết, thì có hay không cũng không khác nhau là mấy.

Một người nếu như từ lúc sinh ra đã được đắm mình trong tình yêu thương nồng nàn, như vậy thì nàng cũng không cần phải mệt mỏi bay cao như thế, nhưng mà một người từ khi trưởng thành phải cô độc một mình, trải qua một quãng thời gian dài khuyết thiếu người yêu thương, nàng cũng chỉ có thể không ngừng phấn đấu leo cao để làm tê liệt thần kinh của mình.

Sau khi gởi email đi, quả nhiên hiệu trưởng của phân hiệu Owen tự mình gọi điện thoại đến. Ethel là một người mến mộ nhân tài, anh hùng thì không cần phải luận tuổi tác và tư lịch, thứ bà xem trọng chính là tiềm lực trên người Phác Thái Anh, cũng tự tin rằng Phác Thái Anh có thể khiến đại học Owen viết nên một trang sử sách hào hùng.

"Cô đã thay đổi."

Cuối cùng, Ethel nói như vậy với nàng. Lần đầu tiên gặp Phác Thái Anh, gương mặt sắc bén như gió của nàng đã khiến Ethel kinh ngạc, nàng là một thiên tài hiếm có, nàng hờ hững, nàng thông minh, nàng phấn đấu quên mình theo đuổi chân lí, những điều này hoàn toàn phù hợp với lý tưởng về nghiên cứu học vấn và giáo dục mà Ethel vẫn luôn tôn sùng. Mà những lý tưởng này lại được phát huy một cách nhuần nhuyễn trên người một cô gái mới hai mươi mấy tuổi. Trong ấn tượng của Ethel, Phác Thái Anh là người khao khát học hỏi, dường như trên thế gian này ngoại trừ chân lý và kiến thức thì không có thứ gì có thể nhiễu loạn dòng tư duy của nàng, nàng thật sự là người sống vì kiến thứ.

Nhưng bây giờ khác rồi, sau khi gặp được Lạp Lệ Sa, kiến thức không còn là thứ tối cao mà nàng theo đuổi trong cuộc đời này nữa. So với Lạp Lệ Sa, mặc kệ là chuyện gì hay kẻ nào, cũng không có đủ tư cách xếp vị trí thứ nhất trong lòng nàng.

"Chẳng qua, loại thay đổi này của cô, khiến tôi thật lòng vui vẻ cho cô. Lần sau lúc gặp lại, tôi nghĩ tôi sẽ nhìn thấy một người luôn mang theo vẻ mặt tươi cười."

Nhớ lại những lời này của Ethel, Phác Thái Anh ném túi gia vị vào xe, lắc đầu, khóe miệng cong lên một độ cong vui vẻ không dễ nhìn thấy.

Tình yêu cùng tình thân, từng là thứ mà Phác Thái Anh không dám hi vọng xa vời, nếu như việc gặp được Lạp Lệ Sa là duyên phận số mạng định đoạt, như vậy sự xuất hiện của Mạnh Lưu Sâm, nhất định là kinh hỉ nằm ngoài ý muốn. Cũng may, cậu không bị vẻ thanh cao của nàng đánh lui, cũng may, cậu làm việc nghĩ không chùn bước lựa chọn đi đến bên cạnh nàng, để cho nàng một lần nữa hưởng thụ sự ấm áp mà tình thân mang lại.

Trong tay nàng cầm túi đồ, bước chân nhẹ nhàng mà tự tại.

"Đã lâu không gặp, Thái Anh."

Giọng nói của nàng giống như sao băng phá vỡ bầu trời yên tĩnh, khóe miệng mỉm cười cùng với màu son đỏ phối với nhau vô cùng hài hoàn, tóc dài được búi cao cao, nàng ngăn trước mặt Phác Thái Anh, trên người tản ra mùi nước hoa nhàn nhạt.

Hạ Lan Thu Bạch nhận túi đồ trong tay nàng, đi đến quầy tính tiền, lấy thẻ, không nói một lời nào mà giúp Phác Thái Anh tính tiền. Phác Thái Anh đứng yên tại chỗ, từ từ siết chặt hai tay. Hạ Lan Thu Bạch xoay người vươn một tay ôm lấy bờ vai nàng, một tay còn lại cầm túi, nói: "Sao vậy? Không nhớ chị là ai à? Hay là nói, sự xuất hiện của chị, làm cho em cảm thấy thật bất ngờ?"

Thấy Phác Thái Anh không nói lời nào, nàng lại bật cười ha hả, xinh đẹp mà quỷ dị: "Nước ngoài đương nhiên rất tốt, nhưng mà chung quy thì cũng không thể so với quê hương của mình. Huống chi, chị thật sự rất nhớ em. Em không cần sợ hãi hay lo lắng, chị chỉ trùng hợp đến đây mua đồ, cũng trùng hợp gặp được em, không hơn. Chẳng qua chị thấy bây giờ em sống cũng không tệ lắm, như vậy chị cũng yên lòng."

Nói rồi, Hạ Lan Thu Bạch vỗ vỗ vai nàng, đem túi đồ móc lên ngón trỏ của nàng, xoay người muốn rời đi.

"Chị dâu." Hạ Lan Thu Bạch xoay người, cười như không cười hứng trí nhìn Phác Thái Anh xinh đẹp trước mắt. "Nếu như có thể, em nguyện dùng tính mệnh của mình, đổi lại hai người sống đến bạc đầu. Nhưng trên đời này có những chuyện, không thể một lần nữa làm lại từ đầu."

Hạ Lan Thu Bạch cười ảm đạm, chưa nói lời nào, nàng giẫm giày cao gót cao mười phân, ma sát nên những tiếng sàn sạt với sàn nhà. Nàng giống như cây cổ thụ đứng thẳng trong những ngày mùa đông, mặc dù bất khuất sừng sững, nhưng không thoát khỏi số mệnh, lá rụng hết chỉ còn lại thân cây trụi lủi. Phác Thái Anh siết chặt túi đồ trong tay, tâm như sóng trào. Loại tâm trạng lo lắng cùng áy náy này càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu như nàng không hiểu rõ Hạ Lan Thu Bạch thì tốt rồi. Nếu như sự áy náy và lo lắng này không tồn tại cùng một chỗ thì tốt rồi.

Sau khi rời khỏi nhà Mạnh Lưu Sâm, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa quay về nhà, trên xe, Phác Thái Anh đem những tiến triển mới nhất của vụ án Cổ Vũ nói cho Lạp Lệ Sa biết. Những ngày này, nàng vừa phải tra vụ án của Lạp Ỷ Huy, vừa phải suy nghĩ tất cả các loại khả năng mà Cổ Vũ bị bắt cóc, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà dựa vào tố chất thân thể của nàng mà nói, quả thật có chút chịu không nổi. Vào lúc này, nàng cần Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nàng, cho nàng sức mạnh, vào lúc thích hợp kéo nàng đứng dậy.

"Thương Thương, em hiểu ý của chị, chị là hoài nghi, người bắt cóc Cổ Vũ có thù cũ với cô ấy, cho nên vẫn luôn tìm kiếm thời cơ thích hợp để ra tay?"

"Ừ, đây chỉ là một khả năng có xác suất tương đối lớn thôi, chị cũng không có cách nào hoàn toàn xác nhận."

Lạp Lệ Sa xoay vô lăng, nói tiếp: "Suy đoán của chị hoàn toàn rất có lí, không nói đến chuyện loại trừ những tình huống "hoàn toàn ngoài ý muốn", người này nhất định có tồn tại mối liên quan với Cổ Vũ, hơn nữa còn hiểu rõ bối cảnh gia đình Cổ Vũ. Chuyện có vệ sĩ đi theo không phải là chuyện dễ dàng bị phát hiện, bọn hắn làm việc rất ít khi xuất hiện, người dân bình thường không dễ gì phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Một mặt, bọn bắt cóc ra tay ngay lúc không có vệ sĩ, nói rõ rằng hắn tương đối hiểu rõ mức độ bảo vệ của Cổ Phú dành cho Cỗ Vũ. Một mặt khác, hắn hiểu rất rõ hành tung của Cổ Vũ, hoặc là nói, hắn biết rõ chuyện giữa Cổ Vũ và Tô Trần."

"Không sai." Đây là nguyên nhân Phác Thái Anh để thành viên tổ trọng án triển khai điều tra mạng lưới quan hệ của Cổ Vũ và Tô Trần.

Lạp Lệ Sa thừa dịp đèn đỏ mà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, phát hiện tâm tình của nàng không tốt lắm. Kiểu điều tra theo mạch suy nghĩ này tuy không thành vấn đề, thế nhưng tốn quá nhiều thời gian, trong quá trình này, không thể loại trừ khả năng bọn bắt cóc sẽ gϊếŧ con tin. Bình thường mà nói, nếu bọn bắt cóc lấy tiền làm mục đích thì còn tương đối dễ điều khiển, nhưng một khi con tin rơi vào loại bắt cóc chỉ vì muốn trả thù, thì tỉ lệ còn sống là rất nhỏ.

Ban tay phải Lạp Lệ Sa đang đặt trên vô lăng khẽ dời xuống, nắm chặt tay nàng.

"Thương Thương, có việc em nghĩ mãi mà không rõ, dựa theo quan hệ của Cổ Vũ và Tô Trần để điều tra thì không thành vấn đề, thế nhưng tại sao chị lại muốn xem hồ sơ những vụ bắt cóc tương tự một năm lại đây, chị đang hoài nghi là bắt cóc liên hoàn sao?"

"Không loại trừ khả năng này. Khoảng cách thời gian từ lúc Cổ Phú báo án đến bây giờ đã qua 68 tiếng rồi, cũng có nghĩa là Cổ Vũ đã mất tích được 68 tiếng. Trọn vẹn 68 tiếng đồng hồ, nhưng bọn bắt lại không thả một chút tin tức nào, từ ý nghĩa nào đó mà nói, có lẽ bây giờ Cổ Vũ vẫn còn sống. Bọn bắt cóc bắt cô ấy, nhưng lại không gϊếŧ, như vậy rốt cuộc lúc này bọn bắt cóc đang làm gì? Chúng ta không có cách nào biết được, nhưng có thể khẳng định Cổ Vũ nhất định đang chịu đau khổ. Thế nhưng mà, là thâm thù đại hận như thế nào, mà khiến cho bọn bắt cóc căm hận Cổ Vũ đến vậy? Sau khi điều tra chúng ta mới phát hiện, tuy Cổ Vũ người này trời sinh tính tình đanh đá, ngang ngược bá đạo, nhưng mà bản chất không xấu, cũng không có lịch sử đen tối nào, một cô gái như thế, muốn tạo nên huyết hải thâm thù với người nào đó là chuyện không thể. Cho nên đổi góc độ tư duy một chút, Lệ Sa, nếu như là em, phản ứng đầu tiên của em, sẽ định hình vụ bắt cóc này như thế nào, em sẽ cảm thấy vì sao lại xảy ra vụ bắt cóc này, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nói ra suy nghĩ đầu tiên."

Lạp Lệ Sa khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Tình."

Không nhiều không ít, chỉ một chữ Tình, lại nói ra điểm mấu chốt.

Từ trước đến nay, trao đổi với Lạp Lệ Sa không cần tốn quá nhiều sức, cô thông minh, lại tâm linh tương thông với Phác Thái Anh, luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất để hiểu được ý của Lọ Thái Anh.

"Tình có thể được chia làm ba loại chính, tình thân, tình yêu, tình bạn. Trên cơ bản có thể loại trừ tình thân, Cổ Phú có một người chị, người này đã sớm qua đời bị bệnh tật nhiều năm, Cổ Phú làm người trượng nghĩa, quan hệ với thân thích rất tốt, thường xuyên giúp đỡ bọn họ. Bạn bè của Cổ Vũ đa phần là những thiếu gia tiểu thư có điều kiện gia đình ngang tầm, loại người như bọn họ bình thường tâm cao khí ngạo, nói không lựa lời, thường ồn ào ra những chuyện không thoải mái, nhưng quan trọng là, sản nghiệp nhà bọn họ có liên quan với nhau, cũng coi như là loại quan hệ sống dựa vào nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia." Phác Thái Anh nói.

"Nói như vậy, cũng chỉ còn lại tình yêu thôi."

"Tô Trần đã chết. Trước lúc hắn chết, Cổ Vũ có quen năm người bạn trai, chẳng qua đều là lúc cô ấy chưa về nước." Mười ngón tay của Phác Thái Anh đan vào nhau, đáy mắt kín kẽ. "Tình có thể chia làm ba loại chính, thế nhưng mỗi một loại có thể chia làm vô số loại, tình yêu cũng thế. Tình yêu dễ dàng làm mê muội suy nghĩ của một người, làm cho người đó mất đi lí trí, trở nên điên cuồng. Từ góc độ khoa học mà nói, tiềm thức không đủ để làm một bằng chứng đến chứng minh luận điểm, nhưng từ góc độ tâm lý học mà nói, lòng người bao gồm ý thức và vô ý thức. Vô ý thức cũng là một loại tiềm thức thường được nhắc tới trong sinh hoạt của chúng ta, nó là phần quan trọng nhất để phân tích tinh thầnm,là phản ứng cơ bản căn cứ vào kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc sống của chúng ta, có giá trị tham khảo rất lớn. Cũng giống như lấy một trang giấy trắng để tạo nên một chứng cứ vô giá mang hình thức khách quan."

Phác Thái Anh ngừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói: "Chị bây giờ, không có cách nào cố định một loại khả năng nào, chỉ có thể thông qua suy đoán để cố gắng rút ngắn thời gian tìm được Cổ Vũ."

Vừa dứt lời, nàng liền nhận được điện thoại của cảnh sát Trữ, chắc là đã sửa sang tốt tư liệu nàng muốn rồi. Lạp Lệ Sa nghe ra được, giọng nói của nàng lạnh nhạt như nước, nhưng không phải là ra vẻ cao ngạo, mà là thể lực chống đỡ hết nổi đã làm nàng mệt mỏi không chịu được, thật sự khiến cho lòng người thương yêu không dứt.

"Hạ, có thể chị cần phải đến Cảnh cục một chuyến."

"Không mệt sao?"

"Mệt, rất là mệt." Nghe Phác Thái Anh nói như vây, Lạp Lệ Sa vừa đau lòng lại vừa bất ngờ. Bất ngờ là vì Phác Thái Anh không chút nào giấu diếm mà đem chữ mệt này nói ra ngoài. Phác Thái Anh rất giống như một nữ siêu nhân, giống như từ trước đến nay không cần nghỉ ngơi mà vẫn có thể bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó không gì không làm được, không có gì có thể ngăn cản nàng giơ cao lá cờ chiến thẳng, muốn nghe nàng nhận thua, gần như là chuyện hoang đường có tỉ lệ nhỏ hơn cả sao hỏa đυ.ng địa cầu. Bây giờ nàng không hề giữ lại mà nói ra, càng khiến Lạp Lệ Sa thêm đau lòng.

"Thế nhưng bất cứ lúc nào, mệt mỏi không thể là lí do để ngừng tiến lên. Chị không thể bởi vì mình mệt mỏi mà phá hỏng khả năng có thể giải cứu con tin sớm hơn một giây."

[Bhtt] (Lichaeng) Một câu chuyện cũ về tình iuu (cover)(Tù điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ