Chương 40: Đường đến Phác gia

75 9 0
                                    

Chương 40: Đường đến Phác gia

Thương Thương.

Lạp Lệ Sa nghe được cái tên này, đương nhiên sẽ nhớ đến một cái tên khác, Mang Mang. Cô biết, Thương Thương và Mang Mang nhất định có tồn tại một mối liên hệ nào đó, bọn họ là bạn thân, là tri kỉ, là chị em, là anh em, hay là người yêu?

Chẳng qua những chuyện này không quan trọng, Phác Thái Anh có bí mật của Phác Thái Anh, nàng giống như một câu đố huyền bí, mà Lạp Lệ Sa cũng không nóng vội đi tìm đáp án. Chỉ cần Phác Thái Anh nguyện ý mở rộng lòng với cô, cô cũng nguyện ý đón nhận tất cả, đi quý trọng, đi bảo vệ người kia.

"Thương Thương."

Lạp Lệ Sa sẽ đợi nàng, đợi ngày nàng thật sự nguyện ý bày tỏ tình cảm với mình.

Trên thế giới này có hai người, hấp dẫn lẫn nhau, đến gần nhau, không cần bất cứ lí do gì. Một người muốn đến gần người khác hay là kháng cự một thế giới khác, cho đến giờ đều không cần lí do đặc biệt. Yêu thích hay chán ghét, cho đến giờ chẳng qua là dựa vào duyên phận. Hai người họ có dung nhan mỹ lệ, hai người họ tính cách quái gở, chuyện bọn họ làm người ngoài không thể hiểu được. Nhưng bởi vì hai người họ như vậy cho nên vô tình đã đi đến gần nhau, hấp dẫn lẫn nhau, nếu cố tình muốn tìm một lí do gò bó nó, ngược lại sẽ làm bẩn phần tình nghĩa tốt đẹp này.

"Cốc cốc cốc."

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Lạp Lệ Sa nhìn thấy một người phụ nữ yểu điệu có vóc người cao gầy, trang điểm hơi nhạt nhưng tràn đầy mị hoặc đi vào. Phác Thái Anh quay đầu lại, liếc nhìn người kia một cái, rồi lại xem như không có chuyện gì.

"Quên mất một chuyện quan trọng, cho nên quay trở lại, cũng may là chưa rời đi quá xa. Lạp tiểu thư, tôi là chị dâu của Thái Anh, Hạ Lan Thu Bạch. Đa tạ Lạp tiểu thư bất chấp tính mạng để cứu Thái Anh." Cử chỉ ngôn hành của người phụ nữ này vô cùng hào phóng trang nhã, nghiễm nhiên là một tiểu thư khuê các, ngay cả độ cong khóe miệng cũng mười phần tiêu chuẩn.

Lạp Lệ Sa nhìn người phụ nữ trước mặt, trong thoáng chốc liền thất thần. Không phải bởi vì điều gì khác, chỉ bởi vì, cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, dung mạo của nàng, sống mũi của nàng, cả bờ môi mỏng cong cong của nàng, cực kì giống một người. Lạp Lệ Sa điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cũng lễ phép trả lại một dáng vẻ tươi cười: "Đây là chuyện thuộc bổn phận của tôi, Hạ Lan tiểu thư không cần khách khí."

"Cha chồng của tôi cũng rất biết ơn ân cứu mạng Thái Anh của Lạp tiểu thư, cố ý để tôi mời Lạp tiểu thư đến nhà dùng cơm. Không biết Lạp tiểu thư có nể tình hay không?"

Lời của Hạ Lan Thu Bạch vô cùng khách khí có đạo lí, đặc biệt là một câu cuối cùng khiến cho Lạp Lệ Sa có muốn từ chối cũng không được. Lạp Lệ Sa nhìn qua Phác Thái Anh, thấy nàng cúi đầu, đoán không ra biểu tình gì, Lạp Lệ Sa chỉ có thể gật đầu. Hạ Lan Thu Bạch thấy cô không giả tạo, cũng rất thưởng thức, vươn tay đặt lên vai Phác Thái Anh, vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói: "Thái Anh, Lạp tiểu thư có ân cứu mạng với em, em cần phải cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng."

Phác Thái Anh gật gật đầu, Hạ Lan Thu Bạch cũng không nói thêm lời nào, vỗ vỗ vai nàng, lập tức rời đi. Nhìn bộ dạng như mất linh hồn của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa mỉm cười duỗi tay về phía nàng. Phác Thái Anh sững sờ, cũng vươn tay ra, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Đôi mắt hai người nhìn nhau, ai cũng không né tránh, không nói câu nào cũng có thể truyền tải ngàn vạn loại tình cảm.

[Bhtt] (Lichaeng) Một câu chuyện cũ về tình iuu (cover)(Tù điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ