Khi bộ phim chính thức bắt đầu, đoàn phim lập tức trở nên bận rộn.
Là sủng phi được yêu thích nhất trong cung, vai diễn Lim phi của Ami được trang điểm tinh tế và lộng lẫy. Không chỉ mỗi lần vào cung trang phục đều khác nhau, ngay cả đồ trang sức và búi tóc cũng được thay đổi liên tục và đẹp mắt.
Hai ngày liền, cô thức dậy lúc sáu giờ sáng, sau đó bắt đầu trang điểm, hoàn thành xong tạo hình thường đã là mười giờ.
Hai ngày đầu đều là cảnh diễn trong hậu cung, chiều nay cô có cảnh ân ái riêng tư với hoàng đế.
Đó là một cảnh trên giường, nhưng thật sự cũng không quá phù hợp.
Tình tiết này chủ yếu là do cô bị bệnh, sau khi hoàng thượng nghe tin liền từ biệt hoàng hậu, vội vàng đến gặp cô.
Đang ốm đương nhiên không thể làm được gì, nhưng trong chiếc màn gấm màu đỏ thấm, lại là một phen triền miên.
Ami vội vàng trang điểm đến phim trường, khi bước vào phòng quay, cô cảm thấy không khí không ổn.
Xung quanh có vẻ vô cùng áp lực, mọi người đều rất thận trọng.
"Có chuyện gì vậy?" Ji Yeon cũng nhận ra điều đó, vội vàng nắm lấy một bậc thầy bên đạo cụ ngày thường quen thuộc với cô ấy để hỏi.
"Hai cô mới tới à? Bảo Ami hôm nay cẩn thận một chút. Đạo diễn Han vừa mắng Choi Ka Young, nói rằng ánh mắt và trạng thái của cô ấy trong cảnh quay với thầy Kim là không tốt, cô ấy thậm chí còn NG* liên tục hơn chục lần."
(*) NG là viết tắt của từ no good hoặc not good. NG có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu.
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi."
Sau khi hỏi thăm xong, Ji Yeon chuyển những lời này cho Ami. Đột nhiên, cả hai người đều trở nên căng thẳng.
Ở cảnh trước, cô chỉ cần ngồi trong kiệu bày ra tư thế cao cao tại thượng là được, nhưng cảnh hôm nay thì khác, phải quay cận cảnh. Cô phải làm sao bây giờ?
Trong sự lo lắng, đèn đạo cụ đã nhanh chóng đến vị trí.
"Lim Minji đâu? Mau nằm xuống giường đi!"
Phía sau máy quay, giọng nói của đạo diễn Han thật sự nghiêm túc, mang theo sự cáu kỉnh không che giấu được.
Tới rồi.
Ami đáp lại, vội vã chạy nâng váy chạy vào tẩm cung.
"ACTION!"
Khi máy quay bắt đầu, trong cung vốn đang ồn ào lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Nóng.
Nóng quá.
Lim Minji nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt.
"Nương nương, đã đến giờ người uống thuốc rồi." Nha hoàn thân cận đứng gần quỳ xuống trước giường bưng bát thuốc.
"Cút!" Môi mỏng của người bệnh khẽ mở, mí mắt cũng lười nhấc lên.
"Nương nương," giọng nói của nha hoàn mang theo sự lo sợ, nàng quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói: "Uống thuốc thân thể người mới có thể khỏe hơn, sau đó mới có thể chờ thị tẩm."