Chương 79: Thấu hiểu

44 5 0
                                    

Sau khi đi ăn với Quang Dũng, gần bảy giờ tối Thu Phương và Uyên Linh mới về đến nhà, hôm nay tâm trạng nàng khá tốt, bàn tay nàng chung thủy luôn nắm chặt tay vợ, ngồi trong bàn ăn mà Quang Dũng đã có thể mở mang tầm mắt, đứa cháu mà ông nuôi từ nhỏ phải nói rằng từ xưa đến giờ chưa bao giờ biết chăm sóc cho ai, từ ngày chị ông qua đời Thu Phương càng trở nên hờ hững vô tình hơn như rằng cả thế giới này chẳng là gì quan trọng hơn với nàng ngoài việc trả thù..

Nhưng giờ thì cũng vậy chỉ khác là khi cô gái nhỏ này xuất hiện sẽ biến cháu ông từ một con hổ hung mãnh trở thành con hổ giấy không hơn không kém. Trời ạ! cái cách mà chăm bẩm bóc từng con tôm đặt vào chén cho Uyên Linh thiếu điều là chưa đút cho cô ăn nữa thôi, vì là nơi đông người chứ ở nhà chuyện đấy xảy ra thường xuyên nên Quang Dũng chưa được chiêm ngưỡng...

Mọi việc chưa dừng ở đó, khi ăn xong dùng khăn giấy ướt lau tay cho vợ mặc những ánh mắt len lén nhìn, Thu Phương như đã quen với chuyện này, Uyên Linh dĩ nhiên cũng vậy nhưng cô vẫn có sự xấu hổ, có điều cô hiểu tính Thu Phương việc gì nàng đã muốn làm có cảng cũng không được, nên cô chỉ còn biết gượng gạo cười trừ...

Vừa về đến nhà tâm trạng của Thu Phương liền bị hai vị khách không mời mà đến làm cho có chút buồn phiền...

Thím Vương nhìn sắc mặt không tốt của cô chủ nhà mình, bà liền nhẹ giọng..

-" Cô chủ, Ông chủ và Bà chủ đợi gần hai tiếng rồi a"

-" Hình như thím xưng hô sai rồi thì phải, mẹ tôi mất bảy năm rồi "

Giọng nàng rất nhẹ nhưng làm sắc mặt những người có mặt điều biến sắc, thím Vương cúi đầu biết mình dùng từ sai. Còn khuôn mặt Bảo Lan hết trắng rồi lại xanh dĩ nhiên sắc mặt của Dương Hoa là coi được nhất..

Uyên Linh nắm lấy tay nàng lắc nhẹ. Thu Phương nhìn cô rất không cam lòng bị cô kéo đi đến ngồi xuống sô pha...

-"Chào chú, chào dì. Chú Dương lâu rồi không gặp "

Dương Hoa vỗ vỗ lấy bàn tay của Bảo Lan an ủi vợ mình rồi mới nhìn Uyên Linh.

-" Đúng là lâu rồi mới gặp, cháu lớn lên rất xinh đẹp chú Dương xém nữa là không nhận ra "

Uyên Linh mỉm cười.

-" Cháu nghe nói sức khỏe chú không được tốt..bây giờ như thế nào rồi ạ?"

Dương Hoa liếc nhìn sắc mặt thâm trầm của con gái, nhẹ lắc đầu..

-" Không gì đáng kể "

Uyên Linh kéo lấy tay ai đó đang ngồi bên cạnh chỉ thấy nàng không hề nhúc nhích cô buồn bực cấu vào tay nàng, giọng nhẹ tênh..

-" Tuyết Phàm, chị không nói với Chú Dương về việc chúng ta kết hôn à "

Thu Phương xoay mặt nhìn cô, nàng hiểu ý cô, cô muốn cho cha con họ không còn khoảng cách nữa. Dù nàng và ông có vấn đề gì đi nữa chuyện kết hôn cũng phải thông báo ông một tiếng..

-" Hai đứa đăng kí kết hôn rồi sao?"

Dĩ nhiên người làm cha như ông nghe con mình lập gia đình, ông rất vui vẻ, nhìn khuôn mặt man mác cô đơn đang chờ đợi, rồi nụ cười chờ mong của cô gái nhỏ bên cạnh, Thu Phương miễn cưỡng gật đầu..Giọng nói không hàm xúc..

[ TP x UL ] Chỉ Yêu Mình Em ( Chuyển Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ