Chương 71: Sau cơn mưa trời lại sáng

40 10 0
                                    

An Phi đứng phía sau cánh cửa, vừa thấy bóng dáng bọn họ khuất xa, anh ta liền xông vào...

Uyên Linh bất ngờ rồi mừng rỡ hét lên...

-" An Phi...sao anh lại ở đây...mau...mau giúp tôi...căn nhà sắp sập rồi...nhanh lên...."

-" Được...được...chờ anh..."

An Phi dáo dác nhìn quanh liền thấy một con dao cắt trái cây trên bàn...anh ta nhanh chóng cầm lấy cởi trói nơi chân cho Uyên Linh... Khi vừa cứa sợ dây nơi tay, liền nhận một bạt tai như trời dán vào mặt....

-" Súc sinh....Ai cho mày cứu nó...."

-" Ba...ba...."

Không ngờ An kiến Ngụy quay lại, cũng vì ông quên mất chiếc đen pin..Nhờ thế mới phát hiện ra xém tí nữa mọi chuyện của mình đã bị An Phi phá đám....Ông ta phất tay...

-" Đưa nó đi...."

-" Không...ba đừng gây ra tội lỗi nữa..ba! Uyên Linh, cô ấy sẽ chết mất....căn nhà sắp sập rồi.. con xin ba đưa cô ấy theo..."

-" Tao vốn muốn nó chết mà....đưa nó đi..."

Hai tên thuộc hạ bước đến khống chế lấy An Phi....

-" Uyên Linh... Uyên Linh...."

Anh ta kêu tên cô trong tuyệt vọng, nhưng chỉ là vô ích, sức anh ta không thể địch lại hai người đàn ông kia...bóng dáng bọn họ khuất dần trước mắt cô...

Uyên Linh nhìn con dao nằm lăn trên sàn nhà, mặc gió thổi dữ dội, căn nhà run chuyển chỉ trực chờ đổ nát, những tiếng gào thét như xé tan màn mưa.

Uyên Linh hất chiếc ghế cho thân người mình ngã lên sàn, dùng lực đôi chân đẩy thân người về phía trước đến khi bàn tay sau thành ghế chạm vào con dao, cô cắn môi mừng rỡ.....

Thu Phương lúc này xé tan áo mưa...nàng đã lên đến gần đỉnh núi... Bọn người Trình Viện dùng sức lực nhanh nhất để đuổi theo...

Trình Viện hét trong cùng tiếng gió...

-" Thu Phương..nghe mình quay xuống đi....Có đá lỡ rất nguy hiểm..."

Thu Phương ngước mặt nhìn sấm chớp thản nhiên nói vào bộ đàm...

-" Uyên Linh sợ sấm chớp...Mình phải ôm em ấy vào lòng"

Nói rồi nàng quăng bộ đàm vào bụi cỏ...không còn là đi nữa mà là chạy....

-" Phương... "

Trình Viện hét lớn...tức giận đấm vào cây...

-" Cậu ấy tắt bộ đàm rồi...nhanh lên..."

Trình Viện quay đầu tranh với tiếng gió nói với bọn người Diệp Lâm Anh...

Đồi núi bắt đầu sạt lỡ, đá to lăn xuống, cát đất cuộn theo nước mưa, trôi mạnh từng dòng....Những cây cổ thụ lớn không qua nổi sức mạnh của thiên nhiên, bung rễ ngã xổng xoài...

Bọn người An Kiến Ngụy vất vả vô cùng.... đường núi trơn trợt, sạt lở ngày càng mạnh bọn họ té nhào thảm hại...

Dù gì cũng không còn trẻ, An Kiến Ngụy trượt té va đầu vào cây, máu liền chảy ra nhưng lúc này ông ta không còn biết đâu là máu đâu là nước mưa...

[ TP x UL ] Chỉ Yêu Mình Em ( Chuyển Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ