Chương 75: Cơn thịnh nộ của Uyên Linh

56 8 0
                                    

Thái độ của cô làm nàng khó hiểu...

Chưa dừng ở đó, Uyên Linh lại áp sát vào ngực nàng, ngửi gì đó... Rồi sắc mặt cô tái nhợt đứng bật dậy, đôi mắt sắc đẹp trở nên tức giận trừng lấy nàng...Thu Phương muốn kéo lấy tay cô liên bị Uyên Linh vung ra...

-" Uyên Linh, em sao thế?"

Uyên Linh cười lạnh, sự hiền dịu mọi ngày như tan biến cô bốc đồng hét lớn..

-" Chị còn hỏi tôi... Tại sao chị ăn vụng không biết chùi mép...chị...chị dám làm như vậy với tôi "

Thu Phương ngớ ngẩng chẳng hiểu gì, nàng liền đứng dậy muốn ôm lấy cô lại bị Uyên Linh đẩy ra.. Khi cô tức giận tính khí rất xấu, cô sẽ không điềm đạm như mọi ngày mà bướng bỉnh vô cùng..

-" Đừng chạm vào tôi, tôi ghét cái mùi trên người chị...Tránh ra "

-" Uyên Linh, em nói gì chị chẳng hiểu... Em muốn nổi giận cũng phải nói lý một chút chứ "

Thu Phương thật sự bị cô chọc giận

-" Nói lý, tôi đây chẳng lý lẽ đấy, chị dám ngoại tình còn về đây lớn tiếng..."

-" Cái gì ngoại tình. Uyên Linh em bĩnh tĩnh có được không.?"

Ôi! Khi phụ nữ ghen lên chẳng hề nói lý lẽ là có thật mà, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là vợ nàng giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt ửng hơi nước chỉ trực chờ mà rơi, nhìn mà nàng đau lòng chỉ muốn ôm lấy cô mà thôi..Chưa kịp suy nghĩ Uyên Linh phừng phừng lửa giận lao vào người nàng, không nói một lời, giựt hết hàng nút, nút áo rơi lả chả xuống thảm..

Thu Phương đứng im chịu trận, mặc cô phát tiết vừa lôi vừa kéo...Khi chiếc áo nằm trong tay mình Uyên Linh phì phò đưa đến trước mặt nàng...

-" Đây..vết son môi của ai? Còn nữa trên áo toàn là mùi nước hoa phụ nữ. Chị còn nói tôi không lý lẽ. Hức..chị là đồ khốn khiếp, chị đi đi, đi tìm cô ta đi, tôi không cần chị nữa..."

Uyên Linh ném chiếc áo vào người Thu Phương, mắng xong lại uất ức bật khóc nức nở...Thu Phương cầm lấy chiếc áo mới hiểu ra mọi chuyện rồi lại nhớ đến chuyện lúc chiều...

Nàng mặc kệ tất cả nhanh tay ôm lấy Uyên Linh dỗ dành..

-" Uyên Linh, đừng khóc mà, em hiểu lầm rồi chị thực sự không có làm điều gì có lỗi với em hết "

-" Huhu...Bằng chứng rành rành chị còn chối..."

Cô vùng vằng muốn thoát khỏi nàng, nhưng Thu Phương nào cho...

-" Không phải, đó là lúc chiều ở quán cà phê có người phụ nữ đụng trúng vào chị. Đây chắc là vết son và mùi nước hoa của cô ta..."

Uyên Linh nào tin, cô nức nở không ngừng làm nàng đau lòng gần chết..

Nàng thề lần sau ngoài vợ nàng, ai có ngã sấp mặt nàng cũng mặc kệ, mà không gặp phụ nữ nàng liền né tránh để họ khỏi va vào người nàng...

Thấy cô vẫn còn nghẹn ngào... Thu Phương bế cô lên ngồi lên ghế..

-"Uyên Linh... Chị xin thề đó, nếu chị nói không thật cho nữa đời sau chị sẽ bị...ừm "

[ TP x UL ] Chỉ Yêu Mình Em ( Chuyển Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ