2.

213 24 6
                                    


gần một tháng nữa heeseung sẽ mở một buổi triển lãm để anh có thể giới thiệu bộ sưu tập gần đây nhất của anh , tuy vậy heeseung vẫn cảm thấy nó thiếu đi một tuyệt tác. nghĩ mãi rồi lại nghĩ tiếp , anh vẫn chưa tìm ra được bản thân muốn gì.

bộ sưu tập này không theo một chủ đề nhất định cũng không cùng một thể loại tranh. đó là lý do heeseung vẫn mãi đau đầu vì nó. heeseung thường vì những suy nghĩ mà bị căng thẳng , rồi anh chẳng biết phải giải tỏa thế nào và rồi thật tình cờ mà anh lại tìm đến thuốc lá.

heeseung không phải một kẻ nghiện thuốc , anh chỉ tìm đến nó khi bản thân rơi vào tình trạng lo âu , căng thẳng , mệt mỏi.

lúc còn sinh sống ở nơi cũ. , đó là nơi có ban công rộng rãi thoáng mát thích hợp để anh có thể "châm thuốc" còn với nơi ở hiện tại thì ban công có vẻ hẹp hơn khá nhiều , mặc dù bên trong phòng lại rộng rãi.

heeseung đành phải bỏ gói thuốc lá vào túi áo khoác của mình rồi tiến vào thang máy , anh bấm con số cuối cùng của dãy số trên tường rồi cánh cửa dần khép lại. heeseung dựa lưng vào vách thang máy khi nó đang đi lên , anh thấy làm vậy cũng có chút dễ chịu.

thang máy ngưng lại , cánh cửa cũng dần dần mở ra như cảnh lúc nãy đang tua ngược, heeseung bước ra ngoài liền cảm nhận được làn gió mát thổi qua trên từng lọn tóc. heeseung chỉnh tóc một chút rồi nhìn xung quanh.

khung cảnh khác xa anh nghĩ , ở đây người ta còn đặc biệt đặt thêm những cái ghế cho ai muốn ngồi thì cứ thoải mái mà ngồi , mấy bồn chứa nước đều tập trung vào một chỗ nên tất cả sẽ có nhiều khoảng trống rộng rãi.

heeseung nghĩ thầm , buổi tối mà lên đây dựng lều để cắm trại thì ý tưởng đó cũng chẳng tồi đâu. anh mãi nhìn xung quanh mà quên mất ý định thực sự của bản thân là gì. heeseung đành đến một chỗ nào đó khuất cái nắng chiều để thư gian thì bỗng thấy dáng người quen thuộc.

là park sunghoon , cậu ta đang dựa người vào lan can rồi nhìn chằm chằm xuống phía dưới , thật sự khó hiểu. anh tiến đến gần hơn còn cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy không chút di chuyển. heeseung đi đến bên cạnh sunghoon và điều đó khiến cậu phải ngước đầu lên nhìn.

nhận ra đó là heeseung , sunghoon cũng chỉ biết ngưng lại hành động vừa rồi. heeseung lấy gói thuốc lá từ trong túi ra , châm lửa lên đầu thuốc rồi anh đưa lên miệng.

heeseung nghĩ gì đó rồi đứng sang bên phải của sunghoon để ngược lại hướng gió thổi , tránh cho khói thuốc lan sang người bên cạnh. anh cũng giữ một khoảng trống nhất định với sunghoon vì anh sợ việc mình đang làm sẽ ảnh hưởng đến cậu.

sunghoon nhìn anh đang di chuyển sang nơi khác , cũng hiểu rõ được ý đồ của anh ấy. đến khi mà heeseung đã đứng yên một chỗ rồi nhưng sunghoon vẫn giữ cho mình cái ánh nhìn ấy. heeseung quay qua sau khi châm lửa thì bắt gặp ánh mặt cậu nhìn mình như vậy có chút giật mình , sunghoon cũng thấy được cái phản ứng của anh liền quay mặt nhìn về nơi vô định.

"sao đấy?" - heeseung giữ điếu thuốc giữa ngón tay trỏ và ngón giữa , đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả làn khói trắng ra.

| heehoon | một cái ôm thay cho một lời nói yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ