5. [ H ]

224 17 7
                                    

❌cảnh báo❌
🔞chap này có cảnh 18, có phân cảnh gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc🔞
_______________________________________

heeseung ngồi ghế lái, phía sau là sunghoon đang say giấc nồng. cả hai đang trên đường đến tỉnh busan. anh muốn đưa cậu đến một nơi rất quan trọng, không chỉ đơn giản là đi nghỉ ngơi ở bãi biển.

trước đó.

sunghoon sau khi nghe anh nói liền không suy nghĩ mà gật đầu. cậu lén đi về nhà lấy vài bộ quần áo và chỉ đơn giản là những bộ quần áo vì cậu cũng chẳng có gì để vấn vương nơi này nữa.

heeseung cũng chuẩn bị chu đáo cho "chuyến đi" lần này. anh cũng chẳng mang gì nhiều như cậu, vài ba bộ quần áo rồi thôi. sunghoon có thắc mắc tại sao anh chỉ lấy đồ để mặc, ví tiền mà không đem thêm gì nữa, bởi cậu nghĩ sau chuyến đi này sẽ không quay lại đây nữa.

cậu có hỏi nhưng heeseung chỉ mỉm cười đáp lại, rồi chẳng nói thêm gì cả. sunghoon không có thắc mắc nữa mà chỉ tự giải thích rằng sau vài ngày cả hai sẽ trở về.

không sao, sunghoon tự an ủi bản thân, bây giờ đối với cậu thì chỉ cần không gặp hai người kia là tốt lắm rồi.

đó là lý do cả hai đang cùng nhau băng qua những con đường đầy chông gai để đến nơi anh muốn đưa cậu đến. heeseung giữ bí mật nơi mà cả hai sẽ di chuyển đến đó, bởi đây là một bất ngờ của anh.

từ lúc ra khỏi thành phố tấp nập thì trên xe anh không mở máy lạnh nữa, heeseung mở cửa sổ để cậu có một giấc ngủ ngon nhờ những ngọn gió mát lạnh buổi đêm. anh chu đáo lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu để thay thể cái chăn.

anh lái xe, lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu để xem chàng trai ở ghế sau có ngủ ngon giấc hay không rồi tự cười một mình vì hành động của mình.

chạy được khá xa rồi, heeseung ghé lại một trạm dừng chân để nghỉ ngơi, dù gì đêm cũng còn dài lắm. anh đóng tất cả cửa sổ lại còn một nửa và dựa vào ghế đánh một giấc.

4 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng báo thức trên điện thoại. heeseung dụi mắt rồi nhìn ra phía sau, sunghoon vẫn ngủ ngon hơn bao giờ hết. thấy vậy, heeseung khẽ mỉm cười rồi lái xe rời đi.

dù cơn buồn ngủ vẫn níu kéo anh nhưng anh vẫn phải đưa cậu đến nơi anh, và cậu, muốn đến. heeseung không nói về nơi anh và cậu sẽ đến nhưng sunghoon cũng chẳng quan tâm lắm, đi thì đi thôi, miễn làm sao cả hai phải đến một nơi thật xa.

heeseung lái xe gần 1 tiếng thì cũng đến một thị trấn gần biển. anh lái đến một khách sạn gần bờ biển, đỗ xe vào bãi dưới tầng hầm và gọi người con trai phía sau dậy. sunghoon chợt tỉnh giấc, dụi mắt nhìn anh. heeseung rời khỏi xe với túi đồ và đi ra phía sau mở cửa cho cậu, sunghoon một phần nhờ cánh tay của heeseung và một phần nhờ lực của mình mà lồm cồm ngồi dậy và bước ra ngoài rồi anh đóng cửa xe lại.

sunghoon nhìn quanh, cậu có thể đoán được đây là bãi đậu xe của một nơi nào đó có vẻ là khách sạn, được cái là mới sáng sớm nên bãi đậu xe khá vắng vẻ, hoặc là do tháng này không phù hợp để đi biển nên ít ai đến.

| heehoon | một cái ôm thay cho một lời nói yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ