❌cảnh báo❌
🔞chap này có cảnh 18, cân nhắc trước khi đọc🔞_______________________________________
heeseung ngắm nhìn bức tranh chân dung của sunghoon do anh đã vẽ trong vòng hơn hai tuần, anh thấy rất ưng ý.
khoảng hai tuần trước, heeseung vẫn chật vật về việc chọn tư thế , trang phục và nhiều thứ khác cho sunghoon. anh biết rằng gương mặt cậu rất đẹp và sẽ là ưu điểm của bức tranh này nhưng anh tất nhiên vẫn phải cho những thứ khác phải thật hoàn hảo.
qua bao nhiêu bộ trang phục cầu kì , rối rắm mà heeseung đã thuê thì anh lại ưng nhất chiếc áo sơ mi trắng trơn của anh, cuộc đời này ai cũng kì lạ.
sunghoon khoác lên mình chiếc áo sơ mi của heeseung, mặc dù chiều cao cả hai đều gần như bằng nhau nhưng khi mặc lên chiếc áo lại rộng hơn so với cơ thể của cậu.
"hình như là em gầy lắm đấy!" - anh nói với giọng lo lắng.
"không sao ạ" - cậu chỉ trả lời một cách đơn giản.
heeseung chỉ biết tạm giảm sự lo lắng của mình mà tập trung chụp lại các tư thế để vẽ, họ đang ở studio riêng của anh.
lúc nãy sunghoon đã thử cởi hai chiếc cúc áo ở gần cổ, làm lộ rõ xương quai xanh và phần da thịt trắng nõn. cậu có hỏi ý kiến của heeseung nhưng anh không biết trả lời như nào.
số là anh đang chịu đựng cơn rạo rực trong người. trong suốt buổi chụp ảnh đó heeseung phải tránh nhìn vào sunghoon để cơn ham muốn thuyên giảm.
dù vậy sau bao "cố gắng" thì thành quả nhận được cũng không có chỗ nào để có thể chê, có lẽ sunghoon thích hợp để có thể làm mẫu ảnh. chọn lọc ra thì cũng có khoảng hơn chục tấm, mặc dù heeseung chỉ cần một tấm.
"không sao!" - anh tự an ủi - "chọn tấm đẹp nhất còn lại thì giữ làm của riêng cũng được".
vừa suy nghĩ, anh lại vừa tủm tỉm cười.
cả hai sau đó thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa studio và rời đi. heeseung đưa sunghoon về trên chiếc audi màu đen bóng của mình.
...
sunghoon ghé qua căn hộ của anh khi nghe anh báo rằng đã hoàn thành phần phác họa. cậu nhìn bức tranh trước mắt, dù chỉ là những đường nét phác họa nhưng cũng đã hiện rõ hơn rồi. heeseung đã chọn tấm ảnh sunghoon cầm trên tay cành hoa hồng.
dù trong tư thế đó mặt của sunghoon không ở góc chính diện nhưng cũng nhờ vậy mà lộ ra jawline đầy quyến rũ, đối với heeseung thì vẫn không đủ sức nóng bằng chiếc xương quai xanh sau lớp vải trắng
heeseung mệt mỏi dù đây chỉ mới là phần phác họa ban đầu nhưng không phải vì vẽ mà anh mệt mỏi đến như vậy. mỗi đường nét là mỗi đợt "dựng lên" của "cậu em", vì điều đó mà anh đã mất rất nhiều "công sức".
sunghoon không biết điều đó, chỉ nghĩ anh quá căng thẳng trong việc vẽ vời nên cũng cảm thấy xót xa lắm. mỗi ngày cậu đều ghé qua hỏi thăm và mua vài món đồ ăn cho anh. đó không chỉ là do cậu đang tỏ lòng thương xót cho anh mà còn là do cảm kích tấm lòng của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
| heehoon | một cái ôm thay cho một lời nói yêu
Fanfictionem có muốn chết cùng anh? warning : boylove, lowercase, ooc, 18 , có yếu tố gây khó chịu.