********
- Fot, con xem ra vườn tưới cây rồi sẵn chọn vài hoa mang vào trang trí
- Vâng thưa phu nhân
Em lủi thủi bước ra cái sân vườn to gấp mấy lần nhà em, ở đây cả tháng trời nhưng em vẫn chưa hết sốc bởi cái độ hoành tráng của nó
- Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi, mình lo quá
Em ở nhà hắn chưa giây phút nào quá phận. Sáng em dậy sớm làm việc như mọi người, trưa chiều thì ăn cơm trong phòng, tối thì thức đến muộn để trông cửa. Có điều em được ba mẹ hắn yêu thương hơn cả, được mặc đồ đắc tiền, được ăn ngon được ngủ phòng to đã thế còn cho em đứng tên một phần khu vườn để em muốn tha hồ làm gì thì làm
- Phu nhân, người cho con đi dạo bên ngoài một chút có được không ạ ?
- Con đi được cứ đi không cần phải xin phép đâu nhưng nhớ đi gần thôi, con chưa rành đường bên này đâu
- Vâng, con biết rồi ạ
Em nói xong thì tung tăng vờn nắng sớm bên vệ đường của một đất nước xa lạ. Em không được dùng mạng xã hội cũng không được xem tin tức các loại. Thông tin em đột nhiên biến mất khiến cả đất thái và người hâm mộ của em dậy sóng. Một số chỉ trích công ty thậm tệ còn số khác lại chỉ trích hắn chia tay em chưa bao lâu đã công khai bạn gái
- Ah...tôi xin lỗi....tôi không cố ý, anh có sao không ?
Mãi để tâm trí trên mây, em đâm trúng vào ai không biết để rồi có cảnh ríu rít gập người xin lỗi thế này. Bất ngờ nên em quên mất bên này người ta không dùng tiếng Thái để giao tiếp
- Ah, I'm sorry, you ok?
- Là Fot sao ?
Nghe người kia dùng tiếng Thái em liền ngước lên nhìn ngay, tưởng gặp đồng hương ai dè gặp phải âm binh. Người trước mặt là tên anh rể của em chứ chẳng ai khác
- Sao em lại ở đây, không làm diễn viên nữa sao ?
Anh ta nói một câu lại tìm cớ đụng chạm em một cái khiến em khó chịu, không biết anh ta đã hay việc vợ mình cặp bồ với kẻ thù chưa nhỉ
- Đứng đây rồi còn hỏi, nhưng anh đây rồi chị tôi đâu ?
Em biết nhưng vẫn hỏi, không ngoài dự đoán, anh ta không hề biết vợ mình về Thái lăng nhăng
- Chị em về nước có chút chuyện rồi, mà nghe nói em mất tích thì ra là trốn ở đây, để anh báo cho gia đình em biết
- Tôi cấm, họ không để tâm đến tôi đâu, không mượn anh rể quan tâm, anh lo mà giữ vợ cho tốt vào đi
Em nói rồi quay lưng bỏ chạy, về đến nhà ba hắn thấy em bị xước ở tay thì hỏi
- Tay con làm sao, ra ngoài có người kiếm chuyện hả ?
- Dạ không, con va trúng âm binh nên ngã, không nghiêm trọng đâu ạ
Em nói rồi vào trong làm việc nhà, đi cả sáng thế là đủ rồi. Sau buổi ăn trưa em đang ngồi dùng kem dưới góc bếp thì mẹ hắn đi xuống
- Fot nè, sau này con là người trong nhà, không cần làm việc nặng nữa, đây là chìa khoá phòng mới còn đây là điện thoại mới ta cho con
- D...dạ...con không dám nhận đâu phu nhân
- Con sống 17 năm tủi nhục, đây là những thứ mà một đứa trẻ như con xứng đáng được nhận
Theo như em được biết thì chìa khoá phòng này là phòng của hắn, hắn xa nhà cũng sáu, bảy năm rồi mỗi năm chỉ về được có một, hai lần nên riết cái phòng nó lạnh tanh. Thay vì cứ để trống thì chi bằng trao nó lại cho em để em thay hắn ở căn phòng đó tùy em làm loạn
- À mà ta vẫn thắc mắc rằng sao lúc đó con lại ở bệnh viện vậy ?
Em hơi nghiêng đầu, rốt cuộc họ muốn hỏi về lúc nào, bỗng em nhận ra lúc mình được mang sang đây cũng là lúc em vừa bị người ta làm nhục. Em không dám nói vì sợ họ chê em bẩn, em chỉ bảo hôm đó bị người ta ghét rồi chặn đánh thôi
- Ừm, tội nghiệp thằng bé, dáng người bé tí lại trắng trẻo như con gái
- Nhìn thế thôi chứ con có học Muay đấy ạ
Em nói ra được mấy người tin, người ta học Muay toàn cao to đen hôi đến em thì trắng trẻo mềm mịn thơm tho nhìn vào như thể một cậu chàng dễ bắt nạt và hay được dỗ dành bằng kẹo mút. Không nói thêm em xin phép được lên phòng, nhìn sơ qua một chút em liền bắt tay vào dọn dẹp
__________________
PHÍA HẮN
Đúng là từ ngày không có em hắn đã không còn qua lại với nhiều người, hầu như hắn sẽ lo cho công việc rồi về nhà với cái người được cho là người yêu kia. Phuwin suốt thời gian này đều ở trong căn hộ của em cùng Pond, hắn bị thay quản lý cũng bắt đầu thời gian không thể kiểm soát, bản thân hắn phấn đấu bao nhiêu đều bị bòn rút bấy nhiêu khiến dạo này hắn trông có vẻ ốm đi nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[G4] WE ARE: Friends With Benefits 🔞
FanfictionAi mà chẳng có cái khó của nghề nghiệp, chỉ là Fourth Nattawat đây chưa tìm được chỗ dựa vững chắc thôi. Lợi ích thì lợi ích miễn có danh tiếng là được rồi .... - Fourth Nattawat có gì mà ngông ? - Ừ thì là người tình của nam chính ! _______________...