40

696 69 0
                                    

Lại một buổi sáng đẹp trời trong căn nhà triệu đô giờ chỉ còn lẽ bóng mỗi mình hắn

- Mee, em không biết nấu ăn à ?

- Tất nhiên là em không biết rồi, trước kia đều là thằng Fourth nó nấu cho cả nhà ăn

Từ cái không biết ý tứ đó khiến cho hắn ngày càng biết thêm nhiều góc khuất của em hơn. Rằng em đã phải bị ép học thứ mình không thích, rằng em không muốn ăn cơm do mình nấu vì em chưa bao giờ được ngồi ăn chung với gia đình, rằng tất thảy những thứ trên đời mà em có chỉ là mạng sống

- Vậy còn pha một ly cà phê thì sao ?

- Không được, lỡ em bị bỏng rồi sao, anh không thương em hả

Cô ả nũng nịu bấu víu tay hắn, hắn thầm nghĩ một người phụ nữ vô dụng như vậy vẫn có thể lấy được chồng là người nổi tiếng sao, tên Kai kia có phải là cưới về chỉ để thoả mãn thôi không vậy

- Mà anh nè, ba mẹ dạo này sức khoẻ không tốt hay là anh cho em chút tiền mua đồ bổ cho ba mẹ được không ?

Hắn rút thẻ ra đưa cho cô ả, rốt cuộc thì hắn cũng nhận ra mình không khác gì cây ATM, hắn chưa hề phát sinh quan hệ với ả nhưng ả bào tiền hắn còn hơn cách mà em từng làm. Nhưng ít ra em là do hắn tự nguyện còn bây giờ hắn như đang bị ép phải hoàn thành nghĩa vụ

PHÍA EM

Ở phòng mới cũng kha khá quen rồi nhưng mà em thấy cô đơn lạc lõng quá, đêm nào em cũng gặp ác mộng nhớ lại cái đêm kinh khủng hôm đó. Hôm nay em đánh liều xin phép ba mẹ hắn cho phép được xây một căn phòng nhỏ ở mảnh vườn được đứng tên của em

- Con thích thì cứ nói bọn ta, con muốn nó kiểu như nào màu sắc ra sao, rồi nội thất nữa, cứ nói đi rồi bọn ta sẽ sắm sửa cho con

Em kể rằng em muốn cho một căn phòng bên ngoài màu tối còn bên trong là màu xanh trời, em muốn có cả dãy ngân hà trong đấy, có gấu bông, có lò sưởi, có thảm lót, có cả giấc mơ của em trong đó nữa. Em sẽ gọi nó là căn phòng chữa lành. Đối với những yêu cầu có vài cái vô lý của em nhưng họ không lấy làm khó chịu mà còn vui vẻ bật cười chấp thuận

_____________

Hai năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hắn giờ đây đã đến tuổi phải giải nghệ rồi. Tuy không ai ép nhưng hắn đã đặt ra mục tiêu rằng vào năm 28 tuổi hắn sẽ quay về Anh thừa kế tập đoàn của ba hắn. Pond và Phuwin thì xem như không phải người yêu cũng không giống người ngoài. Về phần nó quá lo cho em nên sau khi được cầu hôn nó vẫn nói rằng đến khi tìm thấy em nó mới có thể yên bề gia thất được

TẠI ANH QUỐC

Hắn cùng Phuwin trở về sau tám năm xa ba mẹ. Đứng trước cửa nhà hắn vẫn lấy làm lạ vì từ khi nào sân nhà hắn lại mọc lên một căn phòng hình chóp vào sẫm thế kia

- Ba, mẹ, bọn con về rồi

Hắn đi vào nhà, thấy có người lạ ngồi trên sofa liền cau mày hỏi

- Này, cậu là ai sao lại ở trong nhà tôi ?

- Anh thật sự không nhận ra tôi hả ?

Em xoay người lại, Phuwin vừa thấy em thôi đã lao nhanh tới ôm lấy gửi gắm bao muộn phiền nỗi nhớ

- Trời ơi Fot, may quá nhóc không sao mà sao nhóc lại ở đây ?

- Chuyện đó không quan trọng đâu ạ, chuyện quan trọng là hôm nay anh về nhà còn dẫn theo cả bạn gái nữa nhỉ ?

Cái bóng xuề xòa đi phía sau hắn khiến em để mắt. Từ khi thấy em hắn không mở miệng nói được lời nào, tay chân hắn cứng đờ, tim hắn thắt lại đau đớn

- Còn đứng đó làm gì, mau về phòng nghĩ ngơi đi rồi nào đến giờ cơm tôi gọi

Em xỏ dép rồi đi ra sân sau đó mất hút, hắn không biết rằng khi thấy hắn cùng chị em quay về đây em đã đau lòng đến mức nào đâu, đến mức mà ý định tutu chôn vùi hơn hai năm nay nó lại muốn trỗi dậy. Cơ thể em thì em biết, em biết nó bẩn đến cỡ nào cũng biết rằng ngày em được hưởng vinh hoa phú quý cũng sẽ không còn nhiều

- Mình không được khóc, dù thế nào đi chăng nữa mình cũng phải trả thù

Em ngồi trong "căn cứ" suy ngẫm đến mức tự làm đau bản thân. Em vẫn không thể nào quên được hiện thực ngày hôm đó khi nó vĩnh viễn để lại cho em hai vết sẹo lớn ở bụng và cổ, vết nhơ này nó sẽ đeo bám em đến suốt cuộc đời

Bỏ mặc hắn cùng cô bạn gái, bỏ mặc em tự dưng lại biến mất Phuwin liền đi tìm ba mẹ để nói chuyện

-......

- Mọi chuyện là như vậy đó, bọn ta nghe con kể cũng có chút xót thằng bé

- Vậy ba mẹ có biết chuyện .....

- Chuyện thằng bé bị người ta hãm hiếp có phải không, tất nhiên bọn ta biết, thằng bé luôn tìm cách tutu nhưng bất thành, bọn ta không nói vì sợ thằng bé nghĩ nhiều

Thì ra ngay từ đầu họ đã cho người điều tra về lai lịch của em, họ biết em từ nhỏ bị gì, lớn lên như nào, bị áp bức ra làm sao nhưng khi hỏi đến em không muốn trả lời nên họ cũng không muốn nhắc sợ em buồn

[G4] WE ARE: Friends With Benefits 🔞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ