22

908 69 0
                                    

Sáng em thức dậy cũng không còn thấy hắn đâu, hắn luôn thế, luôn có cái gì đó ấm áp với em xong rồi lại biến mất dạng. Em với tay dụi mắt xem điện thoại, chới với nhìn chục cuộc gọi nhỡ từ Pond mà bất an

📲 Halo, đừng có mắng em, tí em về, biết lỗi rồi mà, hôm qua em ở nhà bạn uống một tí

📲 Ừm, biết khai báo vậy là tốt, cứ đi chơi cho khoay khoả đầu óc đi, không cần về vội đâu

📲 Vâng

Em tắt điện thoại rồi vào vệ sinh cá nhân, bên trong có để sẵn một chiếc cốc và một chiếc bàn chải có lấy kem sẵn. Giờ thì em suy nghĩ lại rồi, ai lấy được hắn chắc là sướng lắm. Xong việc em đi xuống nhà tìm xem có ai không thì thấy hắn đang vui vẻ cùng cô diễn viên Nana. Dưới sảnh không một bóng người, cả Phuwin cũng không thấy đâu hèn gì họ cứ ngang nhiên phóng thích như thế. Hắn làm chuyện đại sự nhưng đã sớm biết sự hiện diện của em rồi

- Vào trong dùng bữa sáng đi

Cô ả Nana kia căn bản chỉ hưởng thụ mà không để tâm hắn đang nói chuyện với ai. Em nghe lời đi xuống bếp nhìn phần thức ăn nóng hổi như vừa được chuẩn bị, em ngồi xuống luộm thuộm cắt miếng thịt để ăn. Nó ngon đến nổi em phát khóc, khóc cho mảnh đời cơ cực của em, vừa ăn em vừa nhớ tới những lời ba mẹ từng nói, em chẳng khác gì một tên trai bao. Bản thân em cứ vậy mặc cho hắn muốn làm với ai thì làm, chẳng có chút địa vị chút tiếng nói nào, thực chất giống hệt thằng trai bao rẻ tiền

_______________

Em ngồi lại nhà hắn đến chiều, nghe đủ mọi loại âm thanh đỏ mặt. Giờ thì em đang ngồi lại đợi hắn xuống dùng bữa cùng, chắc hắn cũng sắp xong rồi, chuyện là hắn đang làm cùng một cô diễn viên nào đó trông lạ mắt lắm

- Cậu vẫn chưa dùng bữa sao ?

- Tôi đợi anh cùng dùng luôn

Hắn nhìn thức ăn trên bàn có vẻ lạ mắt, không giống như của Phuwin hay nấu hoặc mua ngoài

- Mấy món này là do cậu tự tay mình nấu hết đó hả ?

- Ừm, anh mau dùng đi kẻo nguội mất ngon

Em ân cần lấy chén đũa cho hắn, suốt bữa ăn hầu như em không động món nào ngoại trừ cơm trắng và rau xanh. Hắn thắc mắc bỏ đũa xuống rồi nhìn em, nghi hoặc nói

- Cậu ăn như vậy thì lấy đâu ra sức phục vụ nhu cầu cho tôi đây, hay là cậu bỏ độc vào món ăn rồi nên mới không dám động đũa

Hắn bóp miệng em rồi gắp lấy miếng thịt bỏ vào, em vùng vẫy hất tay hắn rồi nhả ra. Hắn tát em cái mạnh tỏ ý phật lòng, sau một hồi giằng co thì Phuwin về tới mới kịp ngăn hai người lại

******

- Rồi nói, sao hai đứa bây lại lao vào đánh nhau ?

- Em thích thì đánh cần gì lí do

Hắn ngạo mạn liền bị Phuwin quát một tiếng. Chuyện hắn đánh nhau có thương tích Phuwin không chịu trách nhiệm nổi nên rất căng thẳng vụ này

- Là lỗi do em ạ, em làm phật ý anh ta nên mới có cớ sự này

- Cậu ta làm bậy với đồ ăn rồi để em ăn đấy, anh xem mà giải quyết

Nói chuyện với Phuwin hắn liền hoá trẻ con, thích mách lẻo và hay lắm mồm. Em cúi mặt, nước mắt rơi lã chã rồi nhỏ giọng khai thật

- Thú thật từ bé đến lớn tôi chưa từng dám thử đồ ăn do mình nấu, ba mẹ và chị hai bảo rằng tôi nấu ăn dở tệ không thể để con người ăn được, những lời đó làm tổn thương một thằng nhóc bảy tuổi lúc ấy, không phải tôi bỏ độc đâu, chỉ là như thói quen tôi sẽ không ăn món mà mình nấu thôi, xin anh đấy

Em ngoan ngoãn tường thuật, hắn nghe mà sốc, rõ ràng hắn không ngờ đến khía cạnh này, cũng chưa từng nghĩ có người như thế tồn tại trên đời vì từ nhỏ hắn đã ăn sung mặc sướng rồi

- Rồi thằng Gem mày nói coi đồ ăn có ngon không ?

- Đâu em thấy ngon mà, vừa miệng lắm, ngon hơn người ta bán ngoài quán nữa nhưng có chút đơn sơ thôi, đâu đến nổi như cậu ta nói

- Fourth, vào trong cùng dùng bữa tiếp thôi

Phuwin dẫn em vào, cả ba ngồi xuống bàn, phải công nhận em nấu ăn rất ngon mặc dù lúc nấu chỉ là cho bừa gia vị vào rồi tắt bếp

- Mau ăn đi, nhóc nấu rất ngon luôn đó, không có dở gì cả, anh đây nói thật đấy

Phuwin gắp cả rau cả thịt cho em, bắt em ăn cho bằng hết. Mồ hôi em nhễ nhại, chỉ cần nghĩ đến những câu nói chê bai thậm tệ lúc nhỏ em liền thu mình, chỉ đến khi hắn dùng thìa bón cơm đến gần miệng khiến em không thể từ chối mới cố nhắm mắt há miệng mà ăn

- Cậu ăn cho hết, không thì khỏi có vai diễn nào cả

Hắn doạ, hắn cứ bón cho em như trẻ mẫu giáo còn em cứ chăm chăm chóp chép rồi nuốt chả có nhai được mấy cái. Hết chén cơm Phuwin có hỏi cảm giác nhưng em bảo bản thân nuốt trọng nên không rõ mùi vị khiến ai cũng bất lực vỗ trán

[G4] WE ARE: Friends With Benefits 🔞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ