2. Cuộc gặp gỡ, tình bạn, sợi dây chuyền

16 4 1
                                    

Thứ màu đen kia từ từ trượt xuống thân cây, nó dùng móng vuốt của mình để bấu lấy vỏ cây tránh mất đà mà té.

"Yoichi đến rồi"

"Ừ, tớ đến rồi, mình đi chơi đi Rin"_ Nói rồi cậu kéo nó chạy đi mất.

Yup, Rin là tên của sinh vật màu đen tuyền kia. Bản thân nó vốn đã rất dị thường rồi, trên miệng luôn nở một nụ cười kì quái, ai nhìn vào cũng sẽ sợ hãi rồi bỏ chạy. Nó cũng là loài sinh vật được nhắc đến trong quyển sách tranh của Yoichi _ Kurohashi...

Tình cảnh mà Isagi gặp được Rin nó cứ sao sao ấy, ảo lắm luôn. Khoảng một năm trước, có lần đi loanh quanh hái quả để ăn, Isagi gặp một con cá.

Và sẽ rất bình thường nếu con cá đó không có cánh và biết bay. Thấy con cá bay vui quá...nên Isagi đi theo nó luôn. Đang bay thì nó bỗng dưng nhảy xuống nước rồi bơi đi mất tiêu. Isagi ngơ ngác nhìn con cá bơi đi, quyết định trở về chỗ cũ. Cơ mà Isagi lạc mất tiêu luôn rồi (?)

Đi vòng vòng, nhìn chỗ này ngó khúc nọ để tìm lối ra mãi chẳng thấy, mệt quá nên tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đang chill chill dưới gốc cây thì đâu ra có cục gì màu đen từ trên rớt cái bịch xuống người cậu. Cũng may Isagi chẳng bị đau mấy hay xây xước gì cả, hơi ê mình thôi.

Isagi đưa tay sờ cục màu đen trước mặt thì đâm ra thích thú, lông mềm quá trời luôn. Cậu tạm thời quên đi việc vừa vì ngã trúng, ôm cục bông màu đen vào lòng mà xoa xoa, vuốt lông nó. Mãi đến khi thứ đó phát ra tiếng thì cậu mới giật mình mà thả ra.

"Này? Thả ra coi"

"Ủa? Xin lỗi xin lỗi nhiều" _ vừa nói cậu vừa thả cục bông ra.

Khi này Isagi mới nhìn rõ trước mặt mình là thứ gì. Một cục bông đen to lớn, vừa kì dị vừa xinh đẹp (trong mắt Isagi là thế)

"Mi là ai? Đâu ra xuất hiện ở đây vậy,"_ Nó dùng bàn tay mềm mềm chọt vào má cậu.

"Gặp con cá biết bay, đi theo nên lạc mất tiêu" _ Isagi cũng chẳng giấu mà khai ra luôn.

"Nè? Sao mi không sợ ta?" _ Nó tò mò hỏi cậu. Bởi trước đây nó cũng gặp vài người giống vậy, mà vừa nhìn thấy nó là đã sợ hãi chạy mất dép luôn.

"Sợ chi, ngươi mềm mà, ôm đã" _ câu trả lời thật chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

"Liên quan quá vậy?"

"Ai biết?"

"..."

" Mi tên gì? Nhiêu tuổi?"

"Isagi Yoichi, 10 tuổi rồi"

"Ủa? Vậy mi lớn hơn ta?"

"Ơ, tưởng ngươi mấy trăm tuổi rồi? Thường mấy thứ giống ngươi sống lâu lắm"

"Sao biết được? Vậy giờ xưng hô sao?"

"Sao cũng được đi, hen?"

...

Và đó là cách mà cả hai quen nhau. Từ đó, Isagi cũng biết được quanh khu mà Rin ở có nhiều thứ vui lắm. Nào là con cá biết bay làm Isagi đi lạc, có cả con vịt biết hót nữa. Mấy cây nấm cũng khác lắm, có loài thì sẽ phát ra âm thanh vui nhộn khi hái, có loài thì phát sáng lúc ban ngày. Ảo có mà vui cũng có nốt.

Quay lại hiện tại, Isagi đang dắt tay Rin kéo đi, đến căn cứ của cậu. Isagi để Rin đợi bên ngoài, cậu vào trong lục balo ròi lại lấy ra nguyên một hũ kẹo, đem ra khoe Rin.

"Rin từng ăn kẹo bao giờ chưa?"

"Nó là cái gì thế? Chưa nghe bao giờ"_ Với nó thì kẹo là một khái niệm thật xa lạ.

"Ngọt lắm! Há miệng ra nào, aa"

Rin cũng há miệng ra theo lời Isagi để cậu đút kẹo cho nó ăn.

....

Isagi lấy ra hai sợi dây chuyền, mặt dây có đính hai viên đá nhỏ. Đó là hai hòn đá có màu sắc dựa trên đôi mắt của cậu và nó. Một viên thì có sắc xanh tựa như Saphire, còn viên còn lại thì có một màu xanh mòng két (?) Đó chỉ là viên đá mà chúng vô tình nhặt được, mà cũng giữ lại vì nhớ tới đối phương.

Cuối cùng thì Isagi đã nhờ mẹ đính đá lên mặt dây chuyền. Đưa riêng sợi dây chuyền có đính viên đã ánh xanh Saphire, cái còn lại thì cậu giữ.

"Nhớ giữ nó cẩn thận nhé.Mất là tớ giận đó"

"Ừ, sẽ giữ cẩn thận mà, Yoichi đừng lo"_ Và quả thật, Rin nâng niu nó lắm.

__________________






_Mocha×.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quái thì có sao? Isagi thích là được ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ