Chương 35 - Em sẽ chịu trách nhiệm

284 18 0
                                    

Dạo về tới nhà, ông Sơn bà Oanh đã tắt đèn đi ngủ. Ở quê ngoài thanh niên thích la cà ở các quán nước ngoài đại lộ, người dân đa số đều ngủ sớm. Mới chín giờ tối không gian đã yên tĩnh hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch nhái hay tiếng dế kêu.

Vân Hạ đưa Mộc Lâm về phòng, để tiết kiệm thời gian cả hai tắm cùng lúc. Phòng tắm nhỏ, hai người lớn đứng chung không gian đó không khỏi đụng chạm da thịt. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen chảy xuống cũng không thể dập tắt đám lửa đang cháy lan. Vân Hạ vừa tắm vừa thở dốc, lưng dựa vào tường, đôi tay bấu chặt vào người yêu để giữ thăng bằng. Vất vả lắm mới thật sự tắm xong.

"Nhà em cách âm không tốt đâu, chị làm vậy nữa là ba mẹ thức dậy đó." - Nàng trách yêu Mộc Lâm khi cả hai đã chăn ấm nệm êm.

"Được rồi, chị hứa sẽ ngoan." - Cô cười, thực sự ngoan ngoãn nằm thẳng, hai tay xuôi theo thân, không nhúc nhích ngọ nguậy.

"Bé Lâm giỏi, em thương bé Lâm."

Vân Hạ trêu ghẹo. Khi nghe ba mình gọi cô như vậy, thấy vẻ mặt vừa ngượng vừa sướng của người yêu, nàng biết cô rất thích danh xưng này. Mộc Lâm nghe tiếng gọi thốt ra từ miệng em người yêu hoàn toàn khác biệt với kiểu người lớn gọi. Cô tự dưng thấy nhột nhột.

"Đừng gọi chị như vậy." - Cô khẩn cầu.

"Bé Lâm vừa làm nũng sao? Nghe giọng cưng quá vậy?" 

Vân Hạ lưu manh tiến tới, kề sát tai cô mà thổi hơi vào. Cơn rùng mình như một chú thỏ nhảy lon ton khắp cơ thể Mộc Lâm. Cô đẩy Vân Hạ ra, nhỏ giọng ngăn cản, âm thanh phát ra như một lời thì thào.

"Em ... đừng nghịch mà."

"Em đã hiểu cảm giác của chị mỗi lần em phản kháng yếu ớt như vậy rồi. Quả là kích thích"

Vân Hạ cong đuôi mắt cười tình tứ, tay luồn vào áo ngủ của Mộc Lâm, dày vò chiếc núm đang mềm èo đến cứng lên.

Mộc Lâm vòng tay sang ôm nàng tính phản công, Vân Hạ đã nhanh tay kéo áo cô lên quá đầu, giữ đôi tay lại trong chiếc áo, giở giọng đe dọa.

"Em đã bảo là nhà em cách âm không tốt. Mà chị cũng biết âm lượng tiếng rên của em rồi đó. Chị muốn cả xóm nghe thấy phải không?"

"Vậy em đừng kích thích chị như vậy, được chứ? Chị chịu không nổi!" - Cô nài nỉ.

"Nhưng em lại đang có hứng. Hôm nay bé Lâm ngoan, bé Lâm nằm dưới nhé! Và nhớ, rên khẽ thôi."

Vân Hạ hôn lấy ngọn núi đôi trắng ngần như mây trước mặt. Tay cô đang bị chiếc áo lỏng lẻo giữ lại, nhưng cô không phản kháng. Mộc Lâm giữ nguyên tư thế, nhắm mắt tận hưởng cảm giác nóng ẩm phủ lên đầu ngực mình.

Vừa hôn ngực nàng vừa từ từ kéo quần cô ra khỏi đôi chân thon dài.

Nàng khởi động rất kỹ, vì đây là lần đầu nàng làm top, nên Vân Hạ muốn trải nghiệm của Mộc Lâm phải là tốt nhất.

Vân Hạ dùng lưỡi quét ngang quét dọc, xoay tròn, cắn vào day nhè nhẹ, nuốt mạnh. Nhịp độ nhanh dần tỉ lệ nghịch với tiếng thở càng lúc càng ngắn của cô. Khi thấy đôi bầu ngực Mộc Lâm đã căng tròn, nàng đưa hai tay xoa bóp, miệng hôn dần xuống chiếc rốn nhỏ xinh, khuấy đảo một vòng, rồi hôn tiếp xuống dưới.

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ