52

156 23 4
                                    


Sau khi được Euiwoong trói tay lại, Hanbin vòng chân ngồi bệt xuống đất đồng thời dùng tay nới lỏng cái dây thừng trên một chút.

" Chậc, biết là phải diễn cho thật rồi nhưng buộc thế này có phải chặt quá không vậy."

Trong lúc anh đang hăng say dùng tay múa máy thì đột nhiên một tiếng "cạch" vang lên khiến mọi âm thanh xung quanh anh dường như tắt hẳn đi. Đại não truyền đến một trận tê dại và toàn thân anh cứng đờ trong phút chốc.

Ôi thôi chết rồi!

"HANBIN HYUNG"

Ngay lúc con ngươi đang mở to nhìn viên đạn đang nhanh chóng bay về phía mình thì đột nhiên bóng tối bao trùm đôi mắt anh. Ai đó đã ôm anh vào lòng. Chưa kịp cảm nhận hơi ấm của người kia thì mùi hương nhè nhẹ quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến Hanbin kinh sợ đến tột cùng.

" S-SONG JAE WON?!!"

" Hanbin-"

" LEW, GỌI TRỰC THĂNG XUỐNG ĐÂY. NHANH LÊN. JAE WON TRÚNG ĐẠN RỒI."

" Vâng, ủa... hả, Jae Won?"

" MAU ĐI, ĐỨNG TỒNG NGỒNG RA ĐẤY NỮA."

" VÂNG."

Đứng trước sự mất bình tĩnh của Hanbin, Euiwoong phải nhanh chóng gạt cái thắc mắc sang một bên mà rút máy ra liên hệ với trực thăng đang chao lượn trên bầu trời ở gần đó.

" Hanbin à,..."

" Shh, Jae Won, xin em đừng nói gì hết. Anh đang sợ lắm em à."

Nghe giọng nói có phần run rẩy của Hanbin, Jae Won nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh rồi cũng nghe lời mà im lặng. Ban đầu hắn cũng chỉ muốn nói anh yên tâm, hắn sẽ không sao đâu nhưng có vẻ như bây giờ câm miệng lại thì sẽ tốt hơn nếu không anh sẽ lo đến phát khóc mất.

Trong phim thì trước khi chết thường nói rất nhiều, còn anh thì hay xem phim.

Dù không muốn anh hoảng sợ nhưng khi thấy dáng vẻ anh lo lắng cho mình thì trong lòng hắn cũng nhen nhóm ít nhiều sự vui vẻ và ấm áp.

Oh Hanbin đang sợ hãi khi Song Jae Won bị thương, anh sợ mất hắn, anh vẫn yêu hắn.

Nghĩ đến thế, Jae Won mãn nguyện nhắm mắt lại khi vừa được đặt lên cán. Dù hắn có trâu bò đến mấy thì đỡ một phát súng như thế cũng đã tiêu hao hết năng lượng của hắn rồi.

" Wonie, Wonie à, đừng ngủ mà, cố xíu nữa thôi là đến bệnh viện rồi em."

Chất giọng nghẹn ngào như sắp khóc ấy khiến Jae Won sắp lịm đi lại nhanh chóng mở to mắt, thao láo nhìn anh để chứng tỏ mình đang ổn . Thôi thì đến bệnh viện rồi ngủ cũng được.

Tầm mười phút sau khi Jae Won vào phòng phẫu thuật thì ba mẹ Song và Hyuk  cũng đến. Hyeongseop nhìn Hanbin đang quá căng thẳng đến nỗi chẳng nhận ra sự xuất hiện của ba người nên cũng đành tiến lên nói rõ tình hình.

" Chào hai bác, Jae Won bị trúng đạn ở gần vai nhưng tình hình đang tương đối ổn vì em ấy có mặc áo chống đạn. Chỉ là áo chống đạn chỉ ở tầm trung nên đạn vẫn bị ghim vào người, bây giờ đang phẫu thuật gắp đạn ra ạ."

Phó hội trưởng, anh đổ em chưa? - Text [ Hwabin- Tempest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ