Tình người

82 10 4
                                    

Tính từ lúc em đặt chân đến căn hộ của tên Naravit thì cũng đã được một tháng.

Vì là người chứ cũng chẳng phải là trâu là bò nên sau những trận đòn roi như giết người ấy không ốm nặng cũng ốm nhẹ. Và đúng như dự đoán, meo meo nhỏ đã bị ốm.

Sáng hôm đó tên Naravit đến tìm em như thường lệ, nhưng hôm nay có chút khác lạ. Phuwin không cảnh giác cũng không hoảng loạn như thường thấy. Hắn tưởng Phuwin đã chịu chấp nhận với số phận nên vui vẻ tiến lại gần em.

Mùi pheromone nồng nặc lúc sáng sớm của hắn thường khiến Phuwin nghẹt thở mà choàng tỉnh, nhưng hôm nay mèo nhỏ lại ngủ ngoan lạ thường.

Tên Naravit thấy có điều chẳng lành liền tăng tốc đến chỗ của Phuwin. Phuwin nằm co mình trong chiếc chăn với khuôn mặt đỏ bừng, em hô hấp khó khăn với vài giọt nước mặt còn đọng lại trên hàng mi.

Tên Naravit vội đỡ em dậy

"Nóng quá"

Tên cầm thú này rất muốn nhìn mèo nhỏ khóc lóc cầu xin nhưng hắn lại không muốn em chết, không muốn mãi mãi mất đi món đồ chơi quý giá này. Hắn lập tức bế em lên phòng của mình, những giọt máu theo bước chân của Naravit mà nhuốm đỏ cả sàn nhà.

"Bác sĩ, gọi bác sĩ mau lên"

Quản gia Jime nghe thế thì hốt hoảng gọi bác sĩ đến

Tút...tút

"Alo..."

"Bác sĩ, bác sĩ ông đến mau lên, nếu không tôi và ông không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng lại hít cùng một mùi nhang đó" Quản giá hốt hoảng nhễ nhại mồ hôi

Nghe có tin khẩn, trong vòng vỏn vẹn 5 phút, bác sĩ đã có mặt với khuôn mặt tái mét vì mệt trong khi nhà ông cách nhà thiếu gia Naravit tận 20km.

Ông chưa kịp thở để sống thì đã bị quản gia đẩy nhanh vào phòng.

Tên Naravit với khuôn mặt đen sì đã đứng chờ sẵn, bác sĩ có hơi lạnh gáy khi nhìn thấy khuôn mặt đó

"X..xin cho hỏi thiếu gia không khoẻ ở đâu ạ..?"

"Không phải ta, là em ấy, nhanh lên, nếu không người chết sẽ là ông"

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong chăn, bác sĩ đã lờ mờ đoán được đó là Phuwin mà quản gia đã từng nhắc đến. Ông nhanh chóng đến bên cạnh chiếc giường lớn.

Sau khoảng 15 phút, bác sĩ cũng thở phào đến bên cạnh thiếu gia Nara thông báo

"Thiếu gia Tangsakyuen chỉ bị ốm do làm việc quá sức trong thời gian dài, nhưng do bị thiếu ánh sáng lâu ngày nên cơ thể mới yếu như vậy thôi ạ, tôi đã kê cho ngài thấy thuốc sốt và thuốc bổ, xin hãy uống đúng giờ ạ, tôi xin về trước"

Nói rồi bác sĩ thu gom đồ nghề đứng dậy ra về.

Tên Naravit lặng lẽ đứng bên giường của Phuwin mà thốt lên.

"Yếu đuối"

Nói rồi hắn bỏ em lại, dặn dò quản gia một vài chuyện rồi đi làm, nếu không hắn cũng bốc "cứt" mà nuôi Phuwin.

Buổi chiều tan làm, hắn lái xe một mạch về nhà. Mở cửa bước vào phòng, thấy Phuiwn vẫn nằm im khiến hắn "khó chệu vô cùng".

Mấy ngày Phuwin ốm là mấy ngày hắn không được dduj em nên rất rất khó chịu, tần số đập đồ và la mắng mọi người càng tăng cao. Ai cũng cầu nguyện Phuiwn mau tỉnh để mọi người có thể sống tiếp.

May sao sau khoảng 3 ngày im hơi lặng tiếng, Phuiwn đã chịu mở mắt.

Vì quá lâu đã không tiếp xúc với ánh sáng nên mắt Phuwin cực kỳ nhạy cảm. Em nhìn vô định vào trần nhà vì thứ duy nhất em thấy là một màu đen, sau khoảng 10 phút định thần lại Phuwin mới nhận ra mình không thể nói do cổ họng quá khô. Em với tay lấy cốc nước trên bàn, một cơn đau đột nhiên truyền tới khiến Phuiwn lắc tay làm vỡ cốc nước.

Quản giá nghe tiếng rơi vỡ liền hốt hoảng chạy vào

"Thiếu gia, thiếu gia ngài để tôi làm cho, nếu ngài bị thương, thiếu gia Nara..."

Lúc này ông đột nhiên dừng lại

"Aaaaaaaa, tiểu thiếu gia tỉnh rồi, u hú waaaa"

Và thế là ông ta chỉ còn lại âm điểm trong mắt Phuwin

'Lão già đó bị điên sao, già rồi mà không nên nết, cái nhà này ai cũng không bình thường hết" Em nhỏ nhẹ nhàng thầm nghĩ

Mặc dù rất muốn ra ngoài nhưng quản gia lại không cho em đi nên Phuwin chỉ đành ngoan ngoãn nằm trên giường.

Ngay khi quản gia biết được Phuwin tỉnh dậy, ông liền gọi điện hết người này đến người khác nhưng có lẽ ông đã quên đi thứ quan trọng nhất, ông quên gọi cho thiếu gia Nara.

Mọi người trong công ty bàn tán rôm rả về tin tức nóng hổi vừa nghe ngóng được, ai ai cũng vui mừng vì thần hộ mệnh của họ đã tỉnh lại. Chẳng mấy chốc tin tức ấy cũng đến được tai của vị thiếu gia nọ. Hắn hậm hực thu gom tài liệu đi thẳng về nhà. Thư ký Kend hốt hoảng

"Chủ tịch, ngài đi đâu vậy, chúng ta sắp có một cuộc họp quan trọng và rất nhiều giấy tờ cần xử lý trong hôm nay"

"1 là hủy, 2 là cậu tự xử lý"

Nói rồi hắn bước về, bỏ lại Kend khóc ròng trong căn phòng lạnh lẽo

"Làm ơn đi, ai cũng được, làm ơn..." Thư ký Kend nói với con tim chết lặng

Tên Naravit bước lên chiếc Ferrari với tâm trạng bực dọc, hắn đạp mạnh chân ga phóng như bay về nhà.

Két.....

Quản gia Jime ngạc nhiên "Thiếu gia, sao ngài về sớm vậy, tôi tưởng hôm nay ngài có rất nhiều giấy tờ cần giải quyết?"

Nguyệt DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ