Biến cố

183 14 0
                                    

Hôm ấy Phuwin tan học lúc 5g chiều. Em bước về đến nhà bỗng thấy có 3 chiếc xe màu đen mờ ám đang đậu trước cửa nhà mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành em vội vào nhà. Trước mắt em là cảnh tượng có-một-không-hai. Ba em đang quỳ rạp dưới chân một đám người thấy em về thì mừng rỡ. Trái với ba, mẹ em có vẻ khá hốt hoảng. Em hỏi mẹ

"Mấy người này là ai vậy mẹ"

"Là chủ nợ của ba mày"

Đám người kia lên tiếng tiếp

"Nếu bây giờ thằng cha mày không trả tiền cho tụi tao thì tao sẽ chặt của hắn một ngón tay"

Ba em là người tham sống sợ chết nên em chắc rằng ông ta sẽ lại phát ngôn ra một câu nói nào đó ngu ngốc. Và quả đúng như vậy

"Đừng chặt ngón tay tôi, tôi sẽ bán con tôi cho các người để trả nợ"

Mẹ tôi hốt hoảng

"Này, ông có biết ông vừa nói gì không, Phuwin nó là con ông đấy"

"Tao nuôi mày lâu như vậy cũng đã đến lúc mày trả ơn tao rồi chứ"- Ba em nói

Vừa hận cha vừa sợ liên lụy đến mẹ mà em chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Em bị bọn chúng bắt đi mà lòng vô cùng trống rỗng

Đám bạn em trong một thời gian dài chẳng liên lạc được với em thì cũng nảy sinh lo lắng. Không chịu được nữa nên một hôm nọ Pit đã tìm đến nhà em

Ding dong....

"Có ai ở nhà không ạ?"

Thấy mẹ Phuwin ra mở cửa, Pit sốt sắng hỏi

"Phuwin đâu rồi cô"

Nghe đến hai từ Phuwin người mẹ lại bất lực khóc, cơ thể vô định mà ngã xuống. Pit hốt hoảng đỡ người phụ nữ đứng dậy

"Phuwin nó bị cha nó bán cho người ta để gán nợ rồi"

Sau khi nghe được đáp án, Pit như chết lặng. Cậu vội vội vàng vàng nhắn tin lên group chat của bọn họ

Pitt: Phuwin bị bán đi để trả nợ cho cha....

Mixxi:????

Dunkntc: Em có biết bây
giờ N'Phuwin ở chỗ
nào không?

Pitt: Mẹ kiếp, còn đéo biết ở chỗ nào, chỉ biết là mấy thằng cha đó buôn người mại dâm

Mại dâm?? Mọi người nghe đến đó thì im bặt, Phuwin từ lúc bị bắt đã được một tuần, cũng chẳng biết bọn chúng đã làm gì Phuwin của họ hay chưa.

Quay trở lại với Phuwin, em bị chúng bắt đến một lầu xanh nào đó rồi tống vào kho. Nhưng Phuwin lại cảm thấy may mắn vì không phải ra tiếp cái đám đàn ông ghê tởm ngoài kia. Một hôm tỉnh dậy em nghe chúng xì xào bàn tán gì đó mà trong đó có em

"Hay là tặng thằng nhóc này cho ngài Naravit, ngài ấy thích mấy đứa non tơ còn nguyên trinh như tên nhóc này đây"

"Ngày mai là sinh nhật ngài ấy, nên gói quà thôi.."

Gói quà?? Em không nghe nhằm thì chúng bảo gói quà, nhưng quà đó là em mà gói kiểu gì chứ??? Từ ngạc nhiên rồi chuyển dần sang hốt hoảng sợ hãi khi em thấy chúng đi về phía mình. Chúng lột đồ em ra rồi mặc cho em một bộ đồ bóng da sexy với đôi tất lưới và một cái tai mèo. Sau đó chúng quấn quanh người em bằng một dải ri băng rồi thắt nơ lại. Chúng thả em vào một chiếc hộp sang trọng, tất nhiên vẫn có lỗ cho em thở, quà về đến tay vị đại nhân kia mà chết ngạt thì kì lắm. Em được chúng tận tay vận chuyển đến nhà vị đại nhân kia, cũng chẳng phải là nhà mà là một lâu đài. Trong cái đống quà chất cao mà tên kia vứt ở một xó, có cả Phuwin. Trên hộp quà của em có một dòng ghi chú 'Mở sau khi tàn tiệc'. Tấm ghi chú đó cũng khá vô dụng vì hắn còn chẳng thèm đụng đến. Và vị đại chủ nhân của buổi tiệc ấy chính là Naravit Lertratkosum hay mọi người vẫn thường gọi là Pond, được mệnh danh là vị tổng tài trẻ tuổi nhất khi 28 tuổi đã nắm trong tay tiền tài danh vọng mà ai nghe đến tên hắn cũng phải ngước nhìn, kể cả là trong nước hay ngoài nước. Buổi tiệc diễn ra sang trọng và đầy ắp mùi Pheromone của mấy tên Alpha cao lớn, trong đó có một mùi quýt nồng nặc hơn cả. Mặc dù trong hộp nhưng Phuwin vẫn có thể ngửi thấy và hơi cựa quậy vì khó chịu. Tên Naravit vừa liếc mắt qua thì thấy cảnh đó rồi cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục trò chuyện với mấy tên khác. Kết thúc buổi tiệc hắn định đi lên nhà thì đột nhiên nhớ ra sự việc lúc nãy nên tiến đến hộp quà của em, nhìn dòng ghi chú màu đỏ hơi có hương thoang thoảng của pheromone omega khiến hắn khá tò mò. Mở nắp hộp ra hắn khá bất ngờ với thứ mình nhận được, nhếch mép cười đê tiện rồi bế em lên phòng của hắn. Phuwin chả thể phản kháng vì em đang bị trói lẫn bịt mắt và miệng.

Hắn thả em xuống giường rồi bắt đầu 'khui quà'. Rút dây nơ ra là một món quà tuyệt đẹp. Cái bộ đồ bóng da chết tiệt đó khiến em lộ ra mọi đường nét cơ thể, eo thon, cái mông bánh bao căn tròn đầy đặn, da trắng và cả cái thứ đang cương cứng lên vì hít phải quá nhiều pheromone nhưng quan trọng hơn hết là Phuwin-vẫn-còn-trinh, hắn cười xấu xa rồi lệnh cho quản gia mang vào một cái áo sơ mi của hắn để thay ra cho em, chứ để em mặc cái áo này thì khó hành chuyện lắm.

Nguyệt DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ