Chương 8: Say rồi

123 21 1
                                    

Nagi trở về trạng thái thường ngày, cúi người nhận lấy ấm áp từ Reo.

Tôi quắn quéo không biết cách nào giúp họ, loáng thoáng lại nghe tiếng Murasashi.

"Chỉ linh hồn suy yếu mới tá túc vào đồ vật, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.".

"Thì cậu yếu, không sao, tôi khoẻ mà, tôi làm được.".

Cậu ta lại im lặng, tôi nhìn bàn tay Nagi và Reo nắm lấy nhau hướng vào Bar. Đôi khi tôi nghĩ khoảng im lặng của Murasashi biểu thị cho việc cậu ta chê tôi ngốc.

Có vẻ như ánh mắt khác lạ của Nagi cũng làm Reo để ý. Bước vào Bar, tinh thần cậu ấy đảo như tàu lượn, lúc thì từ chối rượu, lúc lại nốc liền mấy ngụm lớn. Sau một hồi, Reo bắt đầu xỉn và ra dáng chủ xị, phất tay bao quán rồi gọi Chigiri lại kẹp cổ cậu và nói là vì tư thù. Với thân phận là cầu thủ chuyên nghiệp, không nhiều người trong nhóm có thể uống rượu bia, vậy nên Reo thành công là người phá đảo cuộc đua nhậu nhẹt, càng bất ngờ hơn á quân chính là Nagi.

Nhóm đá bóng sau khi ăn uống xong cũng ghé chơi, cuộc vui lại kéo dài. Khi cả hai về đến nhà, đồng hồ đã điểm 1h sáng.

Nagi cõng Reo trên lưng, mở cửa bước vào nhà, bảo mẫu đã nghỉ ngơi trong phòng nhẹ nhàng bước ra, giúp Nagi pha hai ly nước chanh giải rượu rồi nhường lại không gian cho hai người.

Nagi đặt Reo lên sofa rồi cảm ơn bảo mẫu.

Cậu vắt vẻo trên thành ghế, khúc khích cười "Nagi đúng là thiên tài, đến uống rượu cũng giỏi, he.".

"Uống rượu cũng không có gì là giỏi." Anh xoay đầu nhìn cậu đáp.

Cúi người, Nagi cầm ly nước rồi ngồi xổm xuống cạnh sofa, xoa xoa chiếc má ửng hồng của Reo, nhẹ giọng hỏi "Cậu đang cười gì thế?".

Reo nấc một cái, cầm lấy bàn tay Nagi trên má mình, cười càng tươi hơn "Nagi đã cõng tớ nha, nghĩ đến trước giờ cậu lười như vậy, Nagi trưởng thành rồi.".

Nagi im lặng, đặt ly nước về lại bàn rồi dùng luôn tay đó vò má Reo, bẹo nắn thành hình tròn, hình tam giác. Rõ ràng là cậu ta đang muốn tranh thủ bắt nạt chủ nhân.

"Tớ có thể cõng cậu mãi mãi." Nagi nói đáy mắt không một tia giao động.

Reo lại cười rộ, lắc lắc đầu "Nagi không thể cõng tớ mãi mãi được đâu, cậu có người yêu rồi thì sẽ khác lắm.".

Tay Nagi bẹo má Reo ngày càng tợn, tôi sót ruột nhìn vết đỏ hằn trên má cậu ấy mà muốn xuất hồn.

"Tớ chỉ cần cậu thôi." Mãi mới tha cho má Reo, anh ta phun ra một câu rồi xoay người cầm ly nước khuấy nhẹ.

Reo nghe chữ được chữ không nhưng vẫn hưởng ứng, gật gật đầu đồng ý "Đúng là phải có tớ chăm sóc cậu nha, nếu không có tớ cậu sẽ để tóc ướt đi ngủ.".

Liệu Nagi đã miễn thương với kẻ hủy diệt thính Mikage Reo chưa nhỉ?

"Reo, rượu nè, uống đi.".

Reo gật đầu cười hi hi, cầm lấy ly nước làm động tác uống nhưng hơn phân nửa đã đổ hết ra ngoài, nước chanh thấm ướt đẫm một mảng áo và cổ.

[Nagireo] Nhẫn đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ