Chương 6: Đội bóng

120 20 0
                                    

Khi Reo tỉnh, đập vào mắt cậu là lồng ngực và chiếc cằm của Nagi. Chẳng biết có vướng víu gì không, nhưng Nagi rất cân bằng giữa việc ôm Reo và thao tác game.

Ý thức bản thân cũng đang vòng tay ôm lấy hông người kia, chuông báo thức thì đã tắt từ thuở nào mà mình còn chẳng biết. Reo cựa người ngồi dậy, vờ như không có gì để giấu đi sự ngại ngùng, cậu làu bàu "Nagi, dậy rồi thì thả tớ ra chứ, mỏi cổ lắm đó.".

Nagi nghe thế cũng chống tay ngồi dậy, chậm chậm nói "Xin lỗi, tớ định rút tay ra nhưng trông cậu khó chịu quá, nên tớ để vậy luôn.".

Xạo ke ha... Mà lừa được Reo ha.

Tai đỏ ửng, cậu đưa tay xoa cổ cười khờ, bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, mặc ai kia nhìn mình chằm chằm đầy hài lòng.

Đúng phong cách của một người có gia đình, Reo vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng, gọi con gái dậy, gọi 'chồng' dậy, một loạt hành động chỉ trong 30 phút.

Gia đình ba người ngồi trong bếp, cùng nhau ăn bữa sáng nom vui vẻ hết sức. Nagi đáp lại vài câu hỏi nhỏ của Nazuri, đôi khi còn chủ động hỏi bé về chuyện trường học, không chỉ thế anh còn tự đề nghị muốn dạy môn ngữ pháp tiếng nhật cho cô bé. Reo phải trợn mắt hỏi lại đến ba lần mới dám tin.

Nhìn hai bím tóc trắng xinh xắn và đôi đồng tử Amethyst của Nazuri, tôi cứ thấy con thuyền lênh đênh khó tả.

"Lát tớ đưa Nazuri đi học, cậu thì sao?" Reo lau khoé miệng dính sốt của Nazuri, nghiêng đầu nói chuyện với Nagi.

Còn mặc bộ đồ ngủ trên người, Nagi lười biếng ngáp dài, nghĩ ngợi một lát rồi nói "Đến sân bóng luyện tập một chút. Có lẽ giờ này họ đã đến rồi.".

"..." Reo ngờ ngợ ra gì đó, giật mình bật thốt "Cái gì? Họ? 23 người ấy hả?".

Nagi nhàn nhã gật đầu, không hề có thái độ của một người mời bạn đến thăm nhà.

"Trời ạ, cậu mời họ đến mà, phải ra đón người ta chứ.".

"Cứ kệ họ đi, tớ đã đặt khách sạn trước rồi." Nagi trả lời mà chẳng quan tâm lắm.

Reo vò đầu thở dài. Mặc dù có sắp xếp trước là đã quá tiến bộ so với Nagi mà cậu biết, nhưng đối với cậu vẫn là quá hời hợt rồi.

May thay, đồng đội cũ của cả hai đều là những người thoải mái, họ biết tính tên lười kia rồi nên cứ đến khách sạn báo danh nhận phòng, tự túc tất tần tật.

Sau khi Nagi và Reo đã đưa Nazuri đến lớp thì cũng nhanh chóng đến khách sạn gặp mặt mọi người.

Trong không gian sang trọng bậc nhất thành phố, một nhóm người cao to ngồi cùng nhau thành nhóm lớn ở sảnh chờ. Trông họ chẳng ăn tệp gì với nơi này, quần áo đơn giản, phong cách thể thao còn hợp lí, bên kia hơn 10 người mặc đồ đá bóng trên mình, ngồi vắt vẻo trên thành ghế trông kì quặc hết sức.

Reo bước vào với bộ vest thu đông đơn giản và Nagi với áo hoodie trắng rộng, thu ngay sự chú ý của nhóm người ồn ào, đáng sợ kia.

"Reo!" Cậu chàng với mái tóc đỏ dài qua vai bật dậy, chạy về phía chúng tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Dù biết tất cả đều là cầu thủ nhưng với tốc độ vừa rồi, cậu trai xinh đẹp này vẫn thật phi thường.

[Nagireo] Nhẫn đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ