Chương 11: Bỏ lỡ

149 23 1
                                    

Suốt đường đi, Reo chỉ nói hai câu đơn giản giải thích sự việc. Nazuri bị ngã gãy xương ống chân, cần làm phẫu thuật và bệnh viện không có nhóm máu O Rh- của người Châu Á. Nagi rất nhanh hiểu toàn bộ vấn đề, khi vừa đến bệnh viện anh đã nhanh chóng tự mình báo với y tá và đi vào phòng lấy máu để kiểm tra độ tương thích. Reo thì đi theo cô giáo qua xem tình hình Nazuri. Cô bé vẫn đang trong cơn hôn mê, các bác sĩ trấn an Reo rằng đây là hiện tượng bình thường khi một người gặp sang trấn lớn trong khi nhận tin báo đã có nguồn máu phù hợp. Ca phẫu thuật bắt đầu nên cậu buộc phải ra khỏi phòng.

Từ đầu đến cuối, giọng nói và vẻ mặt của Reo đều rất điềm tĩnh và thuần thục, nhưng tôi biết cậu ấy đang vô cùng hoảng sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi thiên thần chào đời, cô bé gặp chấn thương nặng như vậy.

Cô giáo đứng bên cạnh, trấn an Reo đến khi thấy cậu đã thực sự bình tĩnh mới kể lại sự việc.

"Có bạn trong lớp trêu Dede, bạn thân của Nazuri. Vì đang là giờ tự học nên các em đã kéo nhau ra cầu thang xô xát. Tôi chân thành xin lỗi vì đã không theo sát các em, tôi sẽ làm việc với các em và phụ huynh, cũng như sẽ giúp các em giải quyết mâu thuẫn khi trở lại trường.".

Reo ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt cô ánh lên sự lo lắng và hối lỗi chân thành. Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói "Nếu vậy thì tốt rồi, trẻ con nên được chỉ hướng dẫn về hành động đúng và sai thay vì trách phạt. Mong cô hãy làm như vậy.".

Cô giáo gật đầu mỉm cười lịch sự, đôi mắt lại hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật. Chuông điện thoại vang lên, cô xin phép nghe máy, Reo dường như loáng thoáng thấy được người gọi đến là hiệu trưởng. Khi cô Lianna trở lại, cậu chủ động lên tiếng trước "Nếu cô có việc thì cứ trở về trường trước đi, tôi đi cùng một người bạn nên cô đừng lo.".

Cô Liana mím môi, nhìn vào phòng lần nữa rồi dịu dàng nói "Phụ huynh của các em đã đến nên tôi cần là người trực tiếp dàn xếp, mong anh thông cảm.".

Nói thế đám trẻ bắt nạt kia không chừng cũng thương tật đầy mình đi.

Reo mỉm cười lịch sự tiễn cô về rồi quay trở lại băng ghế. Cậu không ngồi, cứ bần thần đứng trước phòng phẫu thuật nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi bác sĩ bước ra và gật đầu, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Phòng hồi sức VIP được kê thêm một chiếc giường lớn cho người truyền máu, đầu giường là máy móc, dây truyền dịch lằng nhằng. Nazuri nằm bên phải còn Nagi nằm trái.

Reo bước nhanh đến cạnh mái đầu trắng nho nhỏ, đôi mắt cô bé nhắm nghiền, tạm thời còn thuốc mê nên cô bé vẫn ngủ khá yên bình.

Nagi bên cạnh nghiêng đầu nhìn theo, quan tâm hỏi "Nazu sao rồi?".

Reo thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng cười "Đã không sao rồi. Con bé xô xát với bạn trong lớp mà té cầu thang. Thật là hết nói nổi.".

Nagi an tâm, chân mày giãn ra. Kim rút máu đã bị lấy đi nhưng cánh tay vẫn còn cảm giác tê cứng. Reo bước đến cạnh anh, tiêu cự vô tình cố ý nhìn lướt qua cánh tay, rồi dừng lại trên cổ tay hằn sâu một vết sẹo dài.

[Nagireo] Nhẫn đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ