Chương 30: Tái ngộ

144 27 0
                                    

Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine

Lâm Kỳ sờ mặt, đứng dậy mở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vầng trăng bàng bạc chiếm cả nửa bầu trời, bên ngoài là nhà cửa chen chúc, tối tăm, linh lực phân tán trong không khí, tỏa ra khắp nơi.

Lạc Xuyên thành không giống với trấn Thanh Trì, ở đây đâu đâu cũng thấy tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa, trong bóng tối còn có tu sĩ Nguyên Anh ẩn nấp, tỏa ra uy áp không thể xem thường.

Ngón tay đặt lên bậu cửa, Lâm Kỳ cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

Y rơi vào một vòng luẩn quẩn vô lý.

Kiếm Tâm không chỉ là thứ cần thiết cho việc tu luyện thức thứ tư của Tử Thần Thiên Quyết mà còn là một cột mốc sau khi nhập môn kiếm ý, vượt qua rồi mới có thể tiếp tục tu luyện.

Mọi thứ của kiếm ý dựa trên nguyên bản của kiếm, nếu người và kiếm không thể hợp nhất, làm sao có thể thấu hiểu căn nguyên? Nhưng, nếu đã ngộ ra kiếm là bản ngã thì làm sao cộng hưởng được đây.

Lâm Kỳ cười khổ, bóc tách chữ nghĩa một cách miễn cưỡng.

Cộng hưởng! Gạch chân! Cộng! Phải có hai trở lên mới gọi là cộng chứ!

Y cộng với chính mình kiểu gì đây!

Tự công tự thụ à!

Đến mức này mà y còn nghĩ đến tự công tự thụ thì cũng đủ thấy sự bực bội trong lòng.

Lâm Kỳ đứng một lúc, đột nhiên nhìn thấy một thứ màu xanh lam, lơ lửng bay lên từ bên dưới cửa sổ.

Cái quái gì đây?

Y nghiêng người, nhìn xuống, mắt trợn tròn.

Ma trơi.

Ma trơi xanh lam.

Vô số, tràn ngập, lưu chuyển đi khắp các ngõ ngách thành Lạc Xuyên. Y ở trên tầng thượng khách điếm, cách mặt đất hơn mười mét, phải cúi người mới có thể thấy được cảnh tượng kỳ vĩ này.

Thành Lạc Xuyên có kiến trúc cổ kính, mái hiên cong vút, cờ rượu phấp phới, ma trơi từng đốm từng đốm hợp thành dòng, từng dòng từng dòng nối thành sông, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lâm Kỳ ngứa ngáy, nắm chặt đốm lửa vừa chạm vào tay mình.

Ma trơi dường như có linh tính.

Nó sửng sốt trong phút chốc.

Rồi bắt đầu phát rồ trong tay y, bay tán loạn.

Lâm Kỳ: Ồ, vui thật.

Ma trơi lạnh lẽo, y dần siết chặt nắm tay.

Cảm thấy bị áp bức, ngọn lửa đáng thương cuối cùng cũng hoảng sợ.

Nó lặng lẽ tách một phần thân thể, cố gắng chui ra khỏi kẽ tay của Lâm Kỳ, ngọn lửa nhỏ bé vươn ra trong không khí, uốn éo như đang cầu xin tha thứ.

Lâm Kỳ cười mỉm: "Thú vị thật, ngươi có linh thức sao?"

Ma trơi uất ức cuộn tròn.

Lâm Kỳ đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt.

Lần đó, cánh cửa địa ngục mở ra, tiếng sáo thanh thanh, ma trơi, vong linh, đều hiện rõ trong tâm trí.

[ĐM edit] Làm thế nào để tránh xa nhân vật chính vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ